‒ Ngủ?... Nhưng vẫn còn rất sớm mà, ông ta nói. Ngày mới chỉ bắt đầu
thôi.
Tôi gắng giao ánh mắt với nàng. Ánh mắt ấy trống rỗng. Nàng không nhìn
thấy tôi hoặc giả nàng cố ý lờ đi sự hiện diện của tôi. Darius kéo họ sang
phía bên kia phòng khách, đến chỗ cái trường kỷ có những người khác đang
ngồi. Người đàn ông vận áo blazer đứng dậy chào Thérèse Caisley. Cuộc trò
chuyện tiếp tục. Caisley nói liến thoắng. Nàng hơi lùi một chút về phía sau,
vẻ như dỗi hờn hoặc buồn chán. Tôi những muốn bước về phía nàng, kéo
nàng ra một chỗ và thì thầm:
‒ Xin chào, Jacqueline.
Nhưng tôi vẫn yên vị, hóa đá, cố tìm kiếm một sợi dây Ariane biết đâu
vẫn còn lại nối giữa quán cà phê Dante hay khách sạn Tournelle cách đây
mười lăm năm và cái phòng khách có những ô kính lớn trông xuống khu
rừng Boulogne này. Chẳng có sợi dây nào. Tôi là nạn nhân của một ảo giác.
Thế nhưng, nếu ta nghĩ chokỹ, những nơi này nằm trong cùng một thành
phố, cách nhau đâu có xa mấy. Tôi gắng sức hình dung lộ trình ngắn nhất
dẫn đến quán cà phê Dante: đi theo lối các đại lộ ngoại vi để sang bên tả
ngạn rồi, từ cửa ô Orléans, chạy xe thẳng đến đại lộ Saint‒ Michel... Vào giờ
này, tháng Tám, chắc chỉ cần mười lăm phút là đến nơi.
Người vận áo blazer đang nói chuyện với nàng, và nàng lắng nghe anh ta,
vẻ hờ hững. Nàng ngồi trên tay dựa trường kỷ và châm một điếu thuốc lá.
Tôi nhìn thấy nàng từ phía bên. Nàng đã làm gì với mái tóc ? Cách đây mười
lăm năm tóc nàng dài xuống tận eo nhưng giờ đây mái tóc ấy ngắn trên hõm
vai. Và nàng hút thuốc lá, nhưng không còn họ nữa.
‒ Anh lên với chúng tôi nhé ? Darius hỏi tôi.
Anh ta đã rời chỗ những người khác trên trường kỷ và dang đứng cùng
Georges và Thérèse Caisley. Thérèse. Tại sao nàng lại đổi tên?
Họ đi trước tôi, ra một ban công.
‒ Chỉ cần leo lên cái cầu thang xoáy kia thôi, Darius nói.
Anh ta chỉ cho chúng tôi một cầu thang có các bậc xi măng, nằm ngay rìa
ban công.