‒ Tôi có thể hành nghề ở bất kỳ đâu, miễn sao có một cây bút và một tờ
giấy...
‒ Anh là nhà văn à?
‒ Nếu ta có thể gọi như thế là nhà văn...
Anh ta muốn tôi nêu tên những cuốn sách của mình. Có thể anh ta từng
đọc một cuốn trong số đó.
‒ Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi nói với anh ta.
‒ Viết văn chắc là nhiều hứng thú lắm, phải không?
Chắc hẳn anh ta không mấy quen với các cuộc trò chuyện tay đôi, về
những vấn đề nghiêm trọng như thế.
‒ Tôi đang giữ chân anh, tôi nói với anh ta. Và tôi có cảm giác tôi đang
làm khách của anh chạy trốn mất.
Quả thật, trong phòng khách và ngoài các ban công gần như không còn
một ai.
Anh ta thoáng cười:
‒ Không hề... Họ lên sân thượng đấy...
Vài người còn ở lại trong phòng khách, ngồi trên trường kỷ phía bên kia
phòng, một cái trường kỷ màu trắng giống cái mà tôi đang ngồi, bên cạnh
Darius.
‒ Tôi rất vui vì được làm quen với anh, anh ta nói với tôi.
Rồi anh ta đi về phía những người khác, trong số đó có người phụ nữ tóc
vàng lúc nãy anh ta vừa nói chuyện và người đàn ông vận chiếc blazer trong
thang máy.
‒ Các bạn không thấy ta đang thiếu âm nhạc à? anh ta nói với họ, nói rất
to, như thể vai trò của anh ta chỉ vỏn vẹn là mua vui cho người khác. Tôi đi
bật một đĩa nhạc nhé.
Anh ta biến mất vào căn phòng bên cạnh. Một lúc sau, giọng một nữ ca sĩ
cất lên.
Anh ta ngồi lại cùng những người ấy, trên trường kỷ. Anh ta đã quên tôi
rồi.