mét, cùng một phụ nữ tóc vàng rất duyên dáng, đang lắng nghe anh ta nói vẻ
hết sức chăm chú. Chốc chốc cô lại phá lên cười. Tôi dỏng tai lên xem anh
ta nói tiếng gì, nhưng tiếng nhạc đã át mất giọng nói của anh ta. Tại sao tôi
không bước thẳng đến chỗ người đàn ông đó mà hỏi Jacqueline đâu rồi?
Anh ta sẽ, bằng giọng nói trầm và lịch thiệp, giúp tôi làm sáng tỏ điểu bí ẩn
này, vốn dĩ cũng không thực sự là một bí ẩn: anh ta có quen Jacqueline
không, nàng có phải vợ anh ta không, hoặc nàng sống ở tầng nào. Chỉ đơn
giản vậy thôi. Anh ta đang đối diện với tôi. Giờ anh ta nghe người phụ nữ
tóc vàng nói và tình cờ ánh mắt anh ta đậu lên tôi. Thoạt tiên, tôi cỏ cảm
giác anh ta không nhìn thấy tôi. Và rồi, anh ta thân thiện vẫy tay với tôi. Anh
ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi một mình, trên cái đi văng ấy, không
nói chuyện với ai, nhưng tôi đang cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc mới
bước vào căn hộ và một kỷ niệm cách đây mười lãm năm chợt hiện ra.
Chúng tôi, Jacqueline và tôi, tới London, nhà ga Charring Cross, vào quãng
năm giờ chiều. Chúng tôi lấy một chiếc taxi để đi đến một khách sạn đã
chọn bừa trong một quyển sách hướng dẫn. Cả hai chúng tôi đều không biết
London. Lúc chiếc taxi đi vào phố Mali và trước mắt tôi mở ra đại lộ rợp
bóng cây ấy, hai mươi năm cuộc đời tôi bỗng rơi vụn xuống thành bụi, như
một quả tạ, như cặp còng tay hay bộ trang phục nặng nề mà tôi chưa từng tin
sẽ có ngày mình vứt bỏ được.Và thế đấy, chẳng còn lại gì từ tất tật những
năm tháng ấy. Và nếu hạnh phức là cơn say thoáng qua mà tôi cảm nhận
được vào tối hôm đó, thì tức là lần đầu tiên trong cuộc tồn tại của mình, tôi
hạnh phúc.
Sau đó, trời sập tối và chúng tôi bước đi vu vơ về phía Ennismore
Gardens. Chúng tôi đi dọc hàng rào lưới sắt của một khu vườn bỏ không.
Những tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện ồn ã vẳng xuống từ tầng
trên cùng một tòa nhà. Các cửa sổ mở toang và trongánh sáng, hiện ra bóng
một nhóm người. Chúng tôi dứng lại đó, dựa vào hàng rào khu vườn. Một
trong những người khách ngồi trên gờ ban công nhìn thấy chúng tôi và ra
hiệu bảo lên đó. Tại các thành phố lớn,vào mùa hè, những người mất hút
nhau từ lâu hoặc không hề quen biết bống gặp nhau một tối tại một hàng
hiên, rồi lại mất hút nhau lần nữa. Và chẳng gì thực sự quan trọng hết.