Người phụ nữ nhíu mày.
‒ Tôi không biết cô ẩy.
Rồi cô nói vài câu bằng tiếng Anh với hai người kia. Thang máy dừng lại.
Một trong hai người đàn ông bấm chuông cửa. Hai bàn tay tôi ướt mồ hôi.
Cửa mở ra và tôi nghe thấy tiếng ồn ã trò chuyện cung tiếng nhạc ở bên
trong. Một người đàn ông có mái tóc nâu chải hất về phía sau và nước da
sẫm mỉm cười với chúng tôi. Anh ta mặc một bộ com lê vải thô màu be.
Người phụ nữ hôn lên hai má anh ta.
‒ Xin chào, Darius.
‒ Xin chào, bạn của tôi.
Giọng anh ta trầm và có chút âm sắc nước ngoài. Hai người đàn ông cũng
nói “Chào, Darius”. Tôi bắt tay anh ta mà không nói gì, nhưng anh ta không
tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi.
Anh ta dẫn chúng tôi đi qua tiền sảnh, rổi chúng tôi bước vào một phòng
khách có những ô kính lớn để mở. Khách khứa đứng thành từng nhóm nhỏ.
Darius và ba người đi cùng thang máy với tôi tiến về phía một ban công. Tôi
đi theo họ. Họ được một cặp đon đả chào hỏi, ở chỗ rìa ban công, và một
cuộc trò chuyện bắt đầu giữa những người ấy.
Tôi lùi vể sau. Họ đã quên tôi. Tôi trốn vể phía góc phòng và ngồi xuống
rìa một cái trưởng kỷ. Ở đầu trường kỷ bên kia có hai thanh niên ôm nhau,
thì thầm nói chuyện. Chẳng ai mảy may để ý đến tôi. Tôi thử tìm Jacqueline
giữa tất cả những người này. Tổng cộng có chừng hai mươi người. Tôi quan
sát người đàn ông mang tên Darius, đằng kia, ở ngưỡng cửa ra ban công,
dáng người rất mảnh khảnh trong bộ com lê màu be. Tôi đoán anh ta trạc
bốn mươi tuổi. Tay Darius này có thể nào là chồng của Jacqueline? Tiếng ồn
ã của những cuộc trò chuyện bị khỏa lấp bởi tiếng nhạc dường như vẳng lại
từ các ban công.
Tôi có cố nhìn mặt lần lượt từng người phụ nữ thì cũng không thấy
Jacqueline đâu. Tôi đã nhầm tầng. Thậm chí tôi còn không chắc nàng sống
trong tòa nhà này. Darius giờ đây đang ở giữa phòng khách, cách tôi vài