đã lấy chồng. Nhưng nàng đã trở thành vợ của ai ?
Delorme (p.)
Dintillac
Jones (E. Cecil)
Lacoste (René)
Walter (J.)
Sanchez‒ Cirès
Vidal
Tôi chỉ còn mỗi một cách là gọi cho từng cái tên trong số đó.
Trong ca bin, tôi bấm số đầu tiên. Những hồi chuông đổ thật lâu. Rồi có
người cẩm máy. Một giọng đàn ông:
‒ Vâng... A lô?
‒ Tôi có thể nói chuyện với Jacqueline không?
‒ Chắc ông nhầm máy rồi
Tôi dập máy. Tôi không còn đủ can đảm để bấm những số khác nữa.
Tôi đợi trời tối rồi rời khách sạn. Tôi ngồi vào ghế và nổ máy xe. Tôi,
người rành Paris đến thế, nếu đi bộ thì chắc hẳn sẽ tìm ngay ra con đường
ngắn nhất tới cửa ô Muette, thế mà giờ đây trên chiếc xe này tôi phải loạng
quạng định hướng. Đã lâu rồi tôi không lái xe và chẳng hề biết đâu là đường
một chiều. Tôi bèn quyết định cứ thế đi thẳng.
Tôi đi vòng rất xa theo ke Passy và đại lộ Versailles. Rồi tôi đi vào đại lộ
Murat vắng hoe. Lẽ ra tôi đã có thể vượt hai cái đèn đỏ, nhưng tôi thấy khoái
cảm khi tuân lời chúng. Tôi lái thật chậm, cùng cái dáng vẻ ơ hờ của một
người đi dạo dọc bờ biển vào một tối mùa hè. Đèn giao thông chỉ còn hướng
đến mình tôi, bằng những tín hiệu bí ẩn và thân thiện của chúng.
Tôi dừng xe trước cửa tòa nhà, bên kia đại lộ, dưới những tán cây đầu tiên
của Rừng, nơi các ngọn đèn đường để chừa lại một khoảng tối. Hai bên cánh