mười lăm năm, nhưng cái dáng điệu ấy không thể thuộc về bẩt kỳ một người
nào khác.
Nàng bước vào một tòa nhà. Đã quá muộn để có thể tiếp cận nàng. Và dẫu
sao thì tôi có thể nói gì với nàng đây? Đại lộ này đã quá xa ke Tournelle và
quán cà phê Dante...
Tôi đi qua trước cửa tòa nhà và nhìn số. Có thực đây là nhà nàng không?
Hay nàng đến thăm bạn? Rốt cuộc tôi tự hỏi người ta có thể nhận ra ai đó
khi chỉ nhìn từ sau lưng, căn cứ vào dáng điệu, hay không. Tôiquay ngược
trở lại chỗ quảng trường. Xe của nàng đang ở đó. Tôi cảm thấy nỗi cám dỗ
được để lại cho nàng một mẩu giấy ghi vài câu cùng số điện thoại khách sạn
của tôi gài trên kính trước xe nàng.
Ở xưởng sửa xe trên đại lộ New York, chiếc xe mà tôi thuê hôm trước
đang đợi tôi. Ý tưởng này nảy ra với tôi trong phòng khách sạn. Tôi thấy
khu phố thật hoang vắng và những chặng đường đi bộ hay tàu điện ngầm ở
cái Paris tháng Tám này mới đơn côi làm sao, khiến triển vọng được sử
dụng một chiếc xe ô tô làm tôi thấy yên tâm hẳn. Chắc tôi sẽ có cảm giác
mình có thể rời Paris bất kỳ lúc nào, chỉ cần muốn là được. Mười lăm năm
vừa qua, tôi thấy như thể mình là tù nhân của những người khác và của
chính mình, và mọi giấc mơ của tôi đều giống hệt nhau: những giấc mơ chạy
trốn,những chuyến tàu khởi hành, mà thật không may tôi lại nhỡ chuyến.
Chẳng bao giờ tôi đến được nhà ga. Tôi lạc lối trong các hành lang của bến
tàu điện ngẩm, và trên ke, các đoàn tàu không đến. Tôi cũng mơ thấy mình
ra khỏi nhà, trèo vào sau vô lăng một chiếc ô tô Mỹ rất to chạy theo những
phố vắng về phía Rừng mà không hề nghe thấy tiếng động cơ, và rồi tôi cảm
thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
Người chủ xưởng đưa cho tôi chìa khóa xe và tôi thấy vẻ kinh ngạc của
anh ta vào lúc tôi cho xe lùi, thiếu điều thì đâm vào một cây xăng. Tôi sợ
không dừng xe lại được khi tới đèn đỏ gần nhất. Cũng vậy, trong những giấc
mơ của tôi: phanh hỏng, tôi vượt hết mọi đèn đỏ và đi vào đường một chiều.
Tôi đỗ được xe lại trước khách sạn và hỏi mượn lễ tân một quyển danh
bạ. Ở số nhà ấy, không có Jacqueline nào. Mười lăm năm đã qua, chắc nàng