những địa điểm lớt phớt nhằm rũ bỏ tôi để rồi chạy trốn cùng những bí mật
của ông. Chúng tôi ngồi im lặng đối diện với nhau. Thỉnh thoảng, ông liếc
nhìn tôi.Mẹ tôi thì càng lúc càng nói to hơn, tôi đoán ra điều đó thông qua
những cử động giật cục của môi bà bởi vì giữa chúng tôi có một tấm kính
ngăn giọng bà lại.
Và rồi mười lăm năm tiếp theo tan rã đi: chỉ vài khuôn mặt rối mù, vài kỷ
niệm mơ hồ, chút tàn tro... Tôi chẳng hể cảm thấy chút buồn bã nào vì thế,
mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Tôi sẽ lại xuất phát từ con số không. Từ
chuỗi ngày buồn thảm ấy, vài ngày duy nhất còn hiện rõ, những ngày tôi
quen biết Jacqueline và Van Bever. Tại sao lại là quãng thời gian ấy chứ
không phải một quãng khác ? Có lẽ bởi vì nó vẫn còn lơ lửng.Chiếc ghế
băng tôi đang ngồi giờ đây nằm dưới bóng râm. Tôi đi ngang qua bãi cỏ nhỏ
đến ngồi dưới mặt trời. Tôi cảm thấy nhẹ bổng. Tôi không còn gì nợ nần ai,
cũng chẳng còn những cái cớ viện ra và những lời nói dối phải bập bẹ thành
lời. Tôi sẽ trở thành một ai đó khác và sự chuyển hóa sẽ sâu sắc đến nỗi
chẳng ai trong số những người tôi từng gặp trong vòng mười lăm nãm qua
còn có thể nhận ra tôi.
Tôi nghe thấy đằng sau lưng mình có tiếng động cơ. Ai đó đang đỗ xe ở
góc quảng trường và đại lộ. Động cơ tắt. Tiếng sập cửa. Một người phụ nữ
di dọc theo hàng rào lưới sắt của quảng trường. Nàng vận một chiếc váy
mùa hè màu vàng và đeo kính râm. Tóc nàng màu nâu. Tôi không nhìn rõ
mặt nàng, nhưng ngay lậptức tôi nhận ra dáng điệu của nàng, một dáng điệu
uể oải. Nhịp đi của nàng mỗi lúc một chậm hơn, cứ như thể nàng đang do dự
trước nhiều hướng. Và rồi, dường như nàng đã tìm ra đường. Đó là
Jacqueline.
Tôi rời khỏi quảng trường và đi theo nàng. Tôi không dám chạy đến chỗ
nàng. Có lẽ nàng chẳng còn nhớ rõ về tôi nữa. Tóc nàng ngắn hơn cách dây