Nàng đứng trước quầy, cái túi để dưới chân, và nàng tự rót cho mình một
cốc bia. Tôi không muốn lại gần nàng, cũng không muốn đi theo tiếp để biết
địa chỉ của nàng. Sau chừng ấy năm, tôi sợ nàng chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.
Và hôm nay, chủ nhật đầu tiên của mùa thu, tôi lại ở trên cùng tuyến tàu
điện ngầm ấy. Đoàn tàu chạy qua phía trên hàng cây đại lộ Saint‒Jacques.
Tán lá cây xòa xuống đường ray. Thế là tôi có cảm giác mình đang lơ lửng
giữa trời và đất, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Chẳng còn gì neo buộc tôi
vào đâu nữa. Một lúc nữa thôi, ở lối ra của nhà ga Corvisart, trông thật giống
một ga tỉnh lẻ với bộ khung kính, sẽ giống như tôi bị trượt vào một kẽ nứt
thời gian và biến mất mãi mãi. Tôi sẽ đi xuống dốc phố và có lẽ sẽ có cơ hội
gặp nàng. Chắc nàng sống đâu đó trong khu phố này.
Cách đây mười lăm năm, tôi còn nhớ, tôi từng có cùng trạng thái tinh thần
như thế. Một buổi chiểu thángTám, tôi đã đến tòa thị chính Boulogne‒
Billancourt để lấy bản sao giấy khai sinh. Tôi đi bộ quay trở lại qua cửa ô
Auteuil và các đại lộ chạy dọc theo trường đua ngựa cùng khu rừng. Hồi ấy
tôi sống tạm trong một căn phòng khách sạn, vể phía bờ ke, sau đoạn vườn
cây Trocadéro. Tôi còn chưa biết mình có ở hẳn lại Paris hay để phục vụ
cuốn sách mà tôi đã bắt tay viết về “các nhà thơ và tiểu thuyết gia ở cảng”,
tôi sẽ sang Buenos Aires một thời gian, để tìm nhà thơ Argentina Hector
Pedro Blomberg, người viết ra những câu thơ làm tôi thấy thật hoang mang:
Schneider đã bị giết vào đêm hôm qua
Ở quán rượu của người đàn bà Paraguay
Anh có cặp mắt xanh và khuôn mạt tái nhợt...
Một buổi xế chiểu ngập nắng. Ngay trước khi đến cửa ô Muette, tôi ngồi
lại trên ghế băng của mộtquảng trường nhỏ. Khu phố này gợi cho tôi những
kỷ niệm ấu thơ. Xe bus số 63 mà tôi thường lên ở Saint‒Germain‒des‒Prés
dừng lại ở cửa ô Muette và phải đợi nó vào quãng sáu giờ chiểu sau một