ngày dạo chơi trong rừng Boulogne. Nhưng tôi có cố công tập hợp những kỷ
niệm khác mới hơn thì chúng vẫn cứ thuộc về một cuộc đời trước hẳn, cái
cuộc đời mà tôi không hoàn toàn chắc mình có từng sống qua hay không.
Tôi rút từ trong túi ra giấy khai sinh của mình. Tôi sinh vào mùa hè năm
một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, và một chiều, quãng năm giờ, bố tôi đã
đến ký giấytờ ở tòa thị chính. Tôi nhìn thấy rõ chữ ký của ông trên bản sao
mà họ đưa tôi, một chữ ký rất tháu. Rồi ông đi bộ về nhà, qua những phố
vắng mùa hè năm ấy, khi ta còn nghe thấy tiếng chuông kính coong trong
vắt của những chiếc xe đạp, vang lên trong im lìm. Cùng mùa với hôm nay,
cùng là cuối buổi chiều ngập nắng.
Tôi nhét lại tờ giấy khai sinh vào túi. Tôi đang ở trong một giấc mơ, hẳn
là phải tỉnh dậy khỏi đó. Những mối liên hệ gắn tôi vào thực tại đang mỗi
lúc một thêm dãn ra. Hẳn sẽ thật là tệ nếu kết thúc trên cái ghế băng này
trong chứng bệnh mất ký ức và đánh mất dần căn cước và không thể chỉ cho
những người qua đường nơi ở của tôi... Thật may vì trong túi áo tôi có tờ
giấy khai sinh kia, giống lũ chó bị lạc ở Paris trên vòng cổ có ghi địa chỉ và
số điện thoại của người chủ... Và tôi cố sức tự giải thích cho mình sự lửng lơ
mà tôi đang cảm thấy. Đã nhiều tuần nay tôi không gặp ai. Những người tôi
gọi điện thoại đến thì còn chưa đi nghỉ về. Vả lại tôi đã nhầm khi chọn một
khách sạn nằm xa trung tâm. Hổi đầu hè, tôi tính sẽ chỉ ở đây một thời gian
rất ngắn rồi thuê lấy một căn hộ hoặc một phòng. Nỗi nghi ngờ len lỏi trong
tôi: mình có thực sự muốn ở lại Paris hay không? Chừng nào còn mùa hè, tôi
còn nuôi được ảo tưởng mình chỉ là một khách du lịch, nhưng đầu thu,phố
xá, con người và mọi thứ sẽ tìm lại màu sắc hằng ngày: xám. Và tôi tự hỏi
mình có còn đủ can đảm để thêm lần nữa tan chảy vào cái màu ấy hay
không.
Hẳn tôi đã đi tới cuối một chặng đời. Nó đã kéo dài chừng mười lăm năm
và giờ đây tôi đang đi ngang qua một quãng thời gian chết, trước khi lột xác.
Tôi thử chuyển mình về mười lăm năm trước. Cả hồi ẩy cũng thế, có điều gì
đó đi đến kết cục. Tôi rời xa bố mẹ. Bố tôi hẹn gặp tôi tại các gian phòng
sau quán cà phê, các sảnh khách sạn hay quán ản nhà ga, như thể ông chọn