Hôm qua, thứ Bảy ngày mồng một tháng Mười năm một nghìn chín trăm
chín mươi tư, tôi từ quảng trường Italie đi về nhà, bằng tàu điện ngầm. Tôi
đã đi mua băng phim tại một cửa hàng dường như có nguồn hàng phong phú
hơn những cửa hàng khác. Từ lâu rồi tôi không nhìn thấy quảng trường
Italie, nó thay đổi rất nhiều, nguyên nhân là những tòa nhà chọc trời.
Trong toa tàu điện ngầm, tôi đứng gần cửa. Một người phụ nữ ngồi trên
băng ghế ở góc toa, phía bên tay trái tôi, và tôi để ý đến cô bởi vì cô đeo
kính râm, một cái khăn phu la buộc lại dưới cằm và mặc một chiếc áo gió cũ
màu be. Tôi ngỡ như nhận ra Jacqueline. Tàu điện ngầm chạy đoạn lộ thiên
trên đại lộ Auguste‒Blanqui. Trong ánh sáng ban ngày, tôi thấy như thể
khuôn mặt nàng đã gầy đi. Tôi nhận ra rất rõ đường nét miệng và mũi nàng.
Đó là nàng, dẩn dà tôi chắc chắn như vậy.
Nàng không trông thấy tôi. Mắt nàng bị giấu đi đằng sau cặp kính râm.
Nàng đứng dậy ở ga Corvisart và tôi đi theo nàng trên ke tàu. Tay trái
nàng xách một cái túi to và dáng đi uể oải, gần như lảo đảo, không còn là
dáng dấp ngày xưa. Chẳng biết tại sao, thời gian gần đây tôi thường mơ thấy
nàng: tôi nhìn thấy nàng, tại một cảng đánh cá nhỏ ở Địa Trung Hải, ngồi
bệt xuống đất, cứ thế đan mãi không ngừng dưới ánh nắng. Cạnh nàng là
một cái đĩa nơi người qua đường thả vào những đồng xu.
Nàng băng ngang đại lộ Auguste‒Blanqui rồi đi vào phố Corvisart. Tôi đi
xuống dốc phố theo sau nàng. Nàng bước vào một hiệu tạp hóa. Khi nàng ra
khỏi đó, căn cứ vào dáng đi của nàng tôi nhận thấy cái túi đã nặng hơn lúc
trước.
Tại vuông đất nhỏ xíu ngay trước khi đến quảng trường, có một quán cà
phê mang biển hiệu Le Muscadet Junior. Tôi nhìn vào trong qua cửa kính.