Đến nửa đêm, nàng cùng Linda rời căn hộ. Họ tới dự các dạ hội của
Rachman hoặc đến những chốn mịt mù về phía Notting Hill. Ở nhà
Rachman, ta làm quen với hàng đống người, họ cũng mời mọc ta. Lần đầu
tiên ở London ‒ Savoundra nói ‒ ta không còn cảm giác mình đang ở tỉnh lẻ
nữa. Trong không khí có điện tích, hình như vậy.
Tôi còn nhớ những cuộc đi dạo cuối cùng của chúng tôi. Tôi đưa nàng
đến nhà Rachman, ở Dolphin Square. Tôi không muốn lên tầng, ở giữa tất
tật những người kia. Viễn cảnh phải quay trở về căn hộ làm tôi có chút sợ
hãi. Tôi sẽ lại phải viết những câu vẫn lên một trang giấy trắng, nhưng tôi
không có lựa chọn.
Những tối đó, chúng tôi bảo tài xế taxi đỗ lại trước ga Victoria. Và từ đó,
chúng tôi đi bộ cho đến sông Thames, ngang qua các phố của khu Pimlico.
Khi ấy là tháng Bảy. Cái nóng thật ngột ngạt nhưng, lần nào chúng tôi đi dọc
theo hàng rào lưới sắt của một quảng trường nhỏ, một cơn gió nhẹ cũng thổi
qua chúng tôi trong thoang thoảng mùi hương cây thủy lạp hay cây đoạn.
Tôi để nàng lại dưới cổng. Những tòa nhà ở Dolphin Square hiện lên sừng
sững dưới ánh tráng. Bóng cây hắt xuống vỉa hè và tán lá cứ thế im lìm.
Không còn đến một gợn gió. Từ bên kia bờ ke, ven sông Thames, một quán
ăn trên thuyền dựng tấm biển hiệu sáng đèn và người đón khách đứng đó
trước lối lên cầu tàu. Nhưng có vẻ như chẳng ai đến quán ấy. Tôi nhìn người
đàn ông đó, hóa đá trong bộ đồng phục của mình. Vào giờ này, xe cộ không
còn qua lại trên ke và rốt cuộc tôi cũng tới được tâm điểm yên tĩnh và u uất
của mùa hè.
Quay trở về Chepstows Villas, tôi nằm trên giường mà viết. Sau đó, tôi tắt
đèn và chờ đợi trong bóng tối.
Nàng về vào khoảng ba giờ sáng, luôn luôn có một mình. Từ ít lâu nay,
Linda đã lại biến mất.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa. Tôi giả vờ ngủ.