trùng, thế mà có những ngày ta tưởng như ông đã buông tay và để mặc cho
mình dần biến thành một kẻ du thủ du thực.
Ông đã ăn xong chiếc sandwich. Ông nằm dài trên cái giường gấp. Ông
giơ tay ra lục trong cái cặp đen đặt trên sàn nhà, bên cạnh giường. Ông lấy
chùm chìa khóa và gỡ một chìa từ đó.
‒ Này... Cầm lấy... Một tiếng nữa đánh thức tôi dậy nhé. Cậu có thể đi dạo
một vòng bên Regent’s Park.
Ông quay người vào tường, và thở ra một hơi dài.
‒ Tôi khuyên cậu nên đến chỗ chuồng thú. Ngay gần đây thôi.
Tôi đứng bất động một lúc trước cửa sổ, giữa một quầng nắng, rồi tôi
nhận ra ông đã ngủ.