Chúng tôi đi trên đại lộ Holland Park và sắp đi ngang qua trước cái quán
nơi vào giờ này thông thường tôi vẫn ngồi viết cuốn tiểu thuyết của mình.
‒ Cuối chiến tranh, tôi trốn thoát khỏi một trại.. Tôi hay ngủ trong hầm
một tòa nhà... Chuột khắp nơi...Tôi đã tự nhủ, nếu ngủ thiếp đi, chúng sẽ ăn
thịt tôi...
Ông phá lên cười lanh lảnh.
Tôi có cảm giác mình cũng là một con chuột như lũ kia... Vả lại, suốt bốn
nãm trời người ta tìm cách thuyết phục tôi rằng tôi là một con chuột...
Chúng tôi đã để lại cái quán ở sau lưng. Phải, tôi có thể đưa Rachman vào
cuốn tiểu thuyết của mình. Hai nhân vật chính của tôi sẽ tình cờ gặp
Rachman ở quanh nhà ga Bắc.
‒ Ông sinh ra ở Anh à ? tôi hỏi.
‒ Không. Ở Lvov, bên Ba Lan.
Ông nói điều đó bằng giọng khô khốc, và tôi hiểu rằng mình sẽ không biết
thêm được gì nữa.
Giờ đây chúng tôi chạy men theo Hyde Park, về hướng Marble Arch.
‒ Tôi đang thử viết một cuốn sách, tôi rụt rè nói với ông, để chuyển sang
đề tài khác.
‒ Một cuốn sách?
Bởi sinh ra ở Lvov, bên Ba Lan, hồi trước chiến tranh, rồi sống sót sau
chiến tranh, giờ đây ông hoàn toàn có thể ở khu ga Bắc. Đó thuần túy là một
vấn đề của lẽ tình cờ.
Ông đi chậm lại trước ga Marylebone và tôi nghĩ chúng tôi sẽ lại viếng
thăm những ngôi nhà xập xệ bên đường tàu hỏa. Nhưng, đi vào một phố
hẹp, chúng tôi tới Regent’s Park.
Cuối cùng cũng có một khu giàu.
Và ông phì cười, nghe như tiếng ngựa hí.