Ông bảo tôi chép lại các địa chỉ: 125,127 và 129 Park Road, ở góc Lorne
Close, ba ngôi nhà xanh lục nhợt nhạt lắp cửa sổ vòng cung, trong đó ngôi
nhà cuối cùng đã bị phá hủy một nửa.
Sau khi kiểm tra mấy cái nhãn đính với chùm chìa khỏa, ông mở cửa ngôi
nhà nằm giữa. Và chúng tôi lại đi lên tầng, vào một căn phòng rộng hơn căn
phòng bên Talgarth Road. Các ô kính cửa sổ còn nguyên vẹn.
Ở góc phòng, vẫn là một cái giường gấp giống như ở Talgarth Road. Ông
ngồi lên đó, đặt cái cặp đen xuống cạnh mình. Rồi ông lấy khăn mùi soa
trắng lau trán.
Giấy dán tường nhiều chỗ đã bị giật ra và sàn nhà bị hổng nhiều thanh lát.
Cậu phải ra cửa sổ mà nhìn, ông nói với tôi. Việc đáng làm đấy.
Đúng thế thật, tôi nhìn thấy các bãi cỏ của Regent’s Park và những mặt
tiền nhà đồ sộ xung quanh. Màu trắng vữa nhà và màu xanh lục những bãi
cỏ tạo ra một cảm giác bình yên và an toàn.
Giờ thì tôi sẽ cho cậu xem cái này...
Ông đứng dậy, chúng tôi đi theo một hành lang trên trần lủng lẳng những
sợi dây điện cũ kỹ và đi vào một phòng nhỏ, ở phía sau ngôi nhà. Cửa sổ
phòng nhìn xuống dường tàu hỏa của nhà ga Marylebone.
‒ Cả hai phía đểu rất đẹp, Rachman bảo tôi. Có phải không, anh bạn?
Rồi chúng tôi quay trở lại căn phòng phía bên Regent’s Park.
Ông lại ngồi xuống giường và mở cái cặp đen ra. Ông rút từ trong đó hai
cái sandwich bọc trong giấy bạc. Ông chia cho tôi một cái. Tôi ngồi xuống
đất, đối diện với ông.
‒ Tôi nghĩ sẽ để yên ngôi nhà như thế này rồi chuyển đến sống hẳn ở
đây...
Ông cắn vào cái sandwich của mình. Tôi nghĩ dến bộ com lê bọc trong
giấy bóng kính. Bộ lúc này ông mặc trông thật nhàu nhĩ, thậm chí áo còn
thiếu mất một cái cúc và đôi giày thì đã lấm bùn. Ông, người phát cuồng đến
ám ảnh vì sự sạch sẽ, cũng là người đấu tranh vô cùng hăng hái chống lại vi