Và cuộc trò chuyện còn tiếp diễn thêm hàng giờ nữa trên sân thượng này.
Những từ rỗng, những câu trống, cứ như thể, nàng và tôi, chúng tôi sống sót
sau chính bản thân mình và thậm chí còn không thể đả động chút nào đến
quá khứ. Nàng hết sức thoải mái trong vai diễn này. Và tôi không trách
nàng: cả tôi, tôi cũng gần như đã quên sạch mọi thứ của đời mình, cứ thế
dần dà, và mỗi lần từng mảng của cuộc đời ấy rơi vụn thành bụi, tôi lại cảm
thấy thật nhẹ nhõm dễ chịu.
‒ Ở Mallorca anh thích nhất thời điểm nào trong năm? tôi hỏi Caisley.
Giờ đây, tôi đã cảm thấy khá hơn, không khí mát mẻ hơn, những người
khách quanh chúng tôi bớt làm ồn và giọng của nữ ca sĩ hết sức êm dịu.
Caisley nhún vai.
‒ Ở Mallorca thì mùa nào cũng có sức hút riêng.
Tôi quay sang nàng:
‒ Cô cũng nghĩ thế à?
Nàng lại mỉm cười như vừa nãy, như cái lúc tôi tin mình cảm thẩy một sự
đồng lõa.
‒ Tôi nghĩ hoàn toàn giống chồng tôi.
Thế là, cứ như thể bỗng lên cơn chóng mặt, tôi nói với nàng:
‒ Buồn cười thật. Lúc hút thuốc cô không còn ho nữa.
Caisley không nghe thấy câu nói của tôi. Ai đó vỗ vào lưng ông ta và ông
ta quay đầu lại. Nàng nhíu mày.
‒ Cũng không cần dùng ê te cho khỏi ho nữa...
Tôi nói câu này bằng giọng điệu người ta hay dùng trong chuyên trò giao
đãi. Nàng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Nhưng nàng không đánh mất vẻ điềm tĩnh.
Caisley vẫn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
‒ Tôi không hiểu anh định nói gì...
Giờ đây, ánh mắt nàng không còn biểu hiện gì nữa, và ánh mắt ấy tránh
cái nhìn của tỏi. Tôi lắc đầu thật mạnh, để trông có vẻ như một người vừa
choàng tỉnh.
‒ Xin thứ lỗi... Tôi đang nghĩ đến cuốn sách mà tôi đang viết...