Nàng có vóc dáng tầm thước, còn anh, Gérard Van Bever, thấp hơn một
chút. Buổi tối lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cái mùa đông cách nay ba
mươi năm ấy, tôi đã theo họ đi về một khách sạn trên ke Tournelle và lên
phòng họ. Hai cái giường, một cạnh cửa ra vào, một dưới bệ cửa sổ. Cửa sổ
ấy không trông xuống bờ ke và hình như được trổ ra trên mái nhà.
Tôi không nhận thấy chút xộc xệch nào trong căn phòng. Hai cái giường
gọn gàng. Không va li. Không quần áo. Chỉ có một cái đồng hồ báo thức
thật to đặt trên một bàn đầu giường. Và mặc dù có cái đồng hồ đó, ta vẫn có
thể bảo họ sống ở đây một cách lén lút, tránh để lại những dấu vết tiết lộ sự
hiện diện của mình. Vả lại, buổi tối đầu tiên ấy, chúng tôi chỉ ở trong phòng
một lúc, vừa đủ thời gian để lại những quyển sách nghệ thuật mà tôi đã quá
mệt không muốn mang theo, trước đó tôi đã không bán được cho một ông
chủ hiệu sách trên quảng trường Saint‒Michel.
Và cũng chính trên quảng trường Saint‒Michel họ đã bắt chuyện với tôi
vào cuối buổi chiều, giữa dòng người đang chui xuống miệng bến tàu điện
ngầm và những người đi trên đại lộ theo chiều ngược lại. Họ hỏi tôi quanh
đó chỗ nào có bưu điện. Tôi sợ lời chỉ dẫn của mình sẽ quá mơ hồ, vì chưa
bao giờ tôi biết cách chỉ ra con đường ngắn nhất đi từ điểm này đến điểm
khác. Thế nên tôi đã chọn cách đích thân dẫn họ tới bưu điện Odéon. Trên
đường đi, nàng dừng lại ở một quán cà phê có quầy bán thuốc lá để mua ba
con tem. Nàng dán chúng lên phong bì, trong lúc đó tôi kịp đọc được:
Mallorca.
Nàng nhét bức thư vào một thùng thự, chẳng buồn kiểm tra xem đó có
đúng là thùng ghi dòng chữ: Nước ngoài ‒ Theo đường máy bay. Chúng tôi
quay trở lại quảng trường Saint‒Michel cùng các bờ ke. Nàng lo lắng thấy