tôi vác đống sách, bởi vì “chắc chúng phải nặng lắm”. Rồi, nàng nói với
Gérard Van Bever, giọng dứt khoát:
‒ Anh giúp cậu ấy đi.
Anh mỉm cười với tôi và cầm lấy một quyển sách‒quyển to nhất‒kẹp vào
dưới tay.
Trong phòng họ, trên ke Tournelle, tôi đặt đống sách xuống dưới chân cái
bàn đầu giường có đặt đồng hồ báo thức. Tôi không nghe thấy tiếng tích tắc.
Kim đồng hồ chỉ ba giờ. Trên gối có một vết ố. Cúi người đặt sách xuống,
tôi ngửi thấy mùi ete bay lơ lửng phía trên cái gối và cái giường ấy. Cánh tay
nàng chạm khẽ vào tôi, nàng bật ngọn đèn trên bàn đầu giường.
Chúng tôi ăn tối trong một quán cà phê trên ke, cạnh khách sạn của họ.
Chúng tôi chỉ gọi món chính. Van Bever là người trả tiền. Tối hôm ấy tôi
không có tiền, và Van Bever nghĩ anh thiếu mất năm franc. Anh lục tìm các
túi áo măng tô rồi áo vest, rốt cuộc cũng lôi ra được đủ số tiền, gồm toàn xu
lẻ. Nàng để mặc anh làm việc ấy, ánh mất lơ đãng dán vào anh, miệng thì
hút thuốc lá. Nàng đã đưa phần mình cho chúng tôi chia nhau, còn nàng chỉ
ăn vài miếng từ đĩa của Van Bever. Nàng quay sang tôi, giọng hơi khàn:
‒ Lần tới, chúng ta sẽ đi ăn ở quán cho ra quán...
Sau đó, hai chúng tôi đứng trước cửa khách sạn đợi Van Bever lên phòng
lấy đống sách cho tôi. Tôi là người bắt chuyện trước, hỏi nàng xem họ sống
ở đây lâu chưa, họ từ tỉnh lên hay từ nước ngoài về. Không, họ có gốc gác
quanh Paris thôi. Họ ở đây đã được hai tháng rồi. Tối hôm ấy nàng chỉ nói
với tôi có vậy. Và tên nàng nữa: Jacqueline.
Van Bever xuống chỗ chúng tôi, trả sách cho tôi. Anh muốn biết hôm sau
tôi còn mang chúng đi bán nữa không, và kiểu mua bán này có mang lại lợi
nhuận không. Họ nói chúng tôi có thể gặp lại. Rất khó định ra một giờ hẹn
cụ thể, nhưng họ thường ngồi ở một quán cà phê, góc phố Dante.
Vài lần tôi quay trở lại đó trong những giấc mơ. Đêm hôm trước, mặt trời
tháng Hai đang lặn làm tôi choáng mắt, dọc theo phố Dante. Nó đã không hề