Phải, đúng như Savoundra nói, hẳn tôi có thể viết một cuốn tiểu thuyết về
Rachman. Một câu đùa mà ông nói với Jacqueline, vào cái ngày đầu tiên,
từng làm tôi lo lắng:
‒ Sẽ có cách hoàn trả khác thôi...
Đó là lúc nàng cầm lấy cái phong bì đựng một trăm bảng. Một chiều, tôi
đi dạo một mình, về phía Hampstead, vì Jacqueline muốn đi mua đồ với
Linda. Tôi quay về căn hộ lúc khoảng bảy giờ tối. Jacqueline chỉ có một
mình. Một cái phong bì nằm vờ vật trên giường, cùng màu xanh lơ và cùng
khổ với cái phong bì trước, nhưng cái này đựng ba trăm bảng. Jacqueline có
vẻ bực bội. Nàng đã đợi Linda suốt buổi chiều nhưngLinda không đến.
Rachman ghé qua. Cả ông cũng đợi Linda. Ông đưa nàng cái phong bì này
và nàng đã nhận. Còn tôi, tôi tự nhủ, vào buổi chiều đó, nàng đã tìm ra cách
khác để hoàn trả ông ta.
Trong phòng vương vất mùi Synthol. Rachman luôn luôn giữ trên người
chai thuốc này. Qua lời tâm sự của Linda, tôi đã biết các thói quen của ông.
Những lúc đi ăn ngoài quán, ông mang theo dao đĩa riêng và vào ngó trong
bếp trước khi ăn để xem nó có sạch sẽ hay không. Mỗi ngày ông tắm ba lần
và bôi Synthol. Tại các quán cà phê, ông gọi một chai nước suối mà ông đòi
tự tay mở lấy, và uống thẳng từ chai để tránh phải đặt môi lên một cái cổc
nhiều khả năng rửa không sạch.
Ông nuôi những cô gái trẻ hơn ống rất nhiều và cho họ sống trong các căn
hộ giống căn hộ ở ChepstowsVillas. Ông ghé thăm họ vào buổi chiều và,
không cởi quẩn áo, không chút dạo dầu, bắt họ quay lưng lại, ông chiếm hữu
họ thật mau chóng, lạnh lùng và máy móc, như thể đang đánh răng. Sau đó,