Theo anh, cảnh tượng chúng tôi vừa chứng kiến thường lặp đi lặp lại.
Trong thâm tâm, trò ấy khiến Rachman thấy vui. Đó là một cách giúp ông
bứt khỏi trạng thái bạc nhược thần kinh của mình. Hẳn ta có thể dựa vào
cuộc đời ông để viết một cuốn tiểu thuyết. Rachman tới London ngay sau
chiến tranh, cùng những người tị nạn khác từ phía Đông. Ông sinh ra ở đâu
đó quanh đường biên mịt mù giữa Áo‒ Hung, Ba Lan và Nga, tại một trong
những thành phố đồn trú bé nhỏ từng nhiều lần đổi tên.
‒ Cậu có thể hỏi ông ẫy, Savoundra nói vói tôi. Có lẽ ông ấy sẽ trả lời đấy,
nếu là cậu...
Chúng tôi đã đi đến Westbourne Grove. Savoundra gọi một chiếc taxi
chạy ngang qua:
‒ Các bạn thứ lỗi cho tôi vì đã không đi cùng tiếp nhé... Nhưng tôi mệt bã
rồi...
Trước khi biến mất vào chiếc taxi, anh viết lên một vỏ bao thuốc lá địa chỉ
và số điện thoại của anh.Anh trông chờ tôi có tin tức cho anh càng sớm càng
tốt, để chúng tôi có thể cùng nhau xem những chỗ tôi sửa trong Blackpool
Sunday.
Rồi lại chỉ còn chúng tôi, hai chúng tôi.
‒ Ta dạo thêm một lát trước khi về đi, tôi nói với Jacqueline.
Ớ Chepstows Villas điều gì đang chờ đợi chúng tôi ? Rachman ném đồ
đạc trong căn hộ qua cửa sổ như Linda từng kể? Hoặc có thể ông đang rình
để bắt quả tang cô, cô cùng đám bạn Jamaica của mình.
Chúng tôi đến trước một quảng trường nhỏ mà tôi đã quên tên. Nó nằm
gần căn hộ và tôi thường dò bản đồ London để tìm lại nó. Là Ladbroke
Square, hay nằm xa hơn, về phía Bayswater? Các mặt tiền nhà bao bọc lấy
nó tối om và đêm hôm ấy, nếu đèn đường có tắt thì hẳn chúng tôi vẫn định
hướng được nhờ ánh trăng rằm.
Người ta đã quên không rút chìa khỏi ổ khóa cánh cửa nhỏ bằng lưới sắt.
Tôi mở cửa ra, chúng tôi bước vào quảng trường và từ bên trong, tôi xoay
chìa khóa lại. Chúng tôi bị nhốt ở đây và sẽ chẳng còn ai đến được nữa. Cảm
giác lành lạnh chiếm lấy chúng tôi, như thể chúng tôi đang bước vào một