ta với chúng tôi:
‒ Edgerose...
Tôi còn nhớ tên anh ta, qua suốt chừng ấy năm. Edgerose. Anh ta bảo
rằng anh ta rất vui vì được gặp chúng tôi. Tôi nhận ra cái giọng trầm đục của
người gọi Linda sau cánh cửa, trong phòng cô.
Và đúng vào lúc Edgerose nói với tôi rằng anh là nhạc công và vừa đi
diễn bên Thụy Điển về, Peter Rachman bỗng xuất hiện. Ông bước về phía
bàn chúng tôi, ánh mắt đăm đăm chĩa ra từ sau cặp kính đồi mồi. Linda
thoáng có một cử chỉ giật mình. Ông đứng sững trước mặt cô, và dang tay
tát cô bằng mu bàn tay.
Edgerose đứng dậy, đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ lên véo má trái của
Rachman. Rachman lắc đầu hất tay anh ta ra và làm rơi mất cặp kính đồi
mồi. Savoundra và tôi cố tách họ ra. Những người khách Jamaica khác kéo
đến bu quanh bàn chúng tôi. Jacqueline vẫn bình thản và có vẻ hoàn toàn thờ
ơ với toàn bộ màn kịch ấy. Nàng châm một điếu thuốc lá.
Edgerose cứ thế véo má Rachman lôi ra cửa, giống như thầy giáo đuổi
khỏi lớp một đứa học sinh cứng đầu. Rachman cố tìm cách thoát ra và, bằng
một động tác dột ngột bên tay trái, đấm vào mũi anh ta. Edgerose bèn buông
tay. Rachman mở cửa quán cà phê, rồi đứng sững ở đó giữa vỉa hè.
Tôi đi ra chỗ ông, chìa cho ông cặp kính đồi mồi mà tôi đã nhặt trên sàn
nhà. Đột nhiên, ông có vẻ rất bình tĩnh. Ông xoa xoa má.
‒ Cám ơn, anh bạn, ông nói với tôi. Chẳng việc gì phải đi lo lắng cho bọn
gái điếm Anh đâu...
Ông rút từ túi áo vest chiếc khăn mùi soa màu trắng và cẩn thận chùi hai
bên mắt kính. Rồi ông chỉnh lại nó, bằng một cử chỉ thành kính, hai tay giữ
chặt gọng.
Ông leo lên chiếc Jaguar. Trước khi nổ máy, ông hạ kính xuống:
‒ Điều duy nhất mà tôi chúc cậu, anh bạn ạ, là vợ chưa cưói của cậu
không giống như tất tật lũ gái điếm Anh này...