Quanh bàn, mọi người đều im lặng. Linda và Michael Savoundra có vẻ lo
lắng. Edgerose bình thản hút một điếu thuốc lá. Có một giọt máu đọng ở một
bên cánh mũi của anh ta.
‒ Peter sẽ xấu tính lắm đây, Savoundra nói.
‒ Sẽ mất vài ngày, Linda vừa nói vừa nhún vai. Rồi xong thì thôi.
Chúng tôi, Jacqueline và tôi, liếc mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi
đang cùng tự đặt những câu hỏi giống nhau: có nên tiếp tục sống ở
Chepstows Villas không? Thật ra thì chúng tôi đang làm gì cùng ba con
người này? Đám bạn Jamaica của Edgerose đến chào anh ta và càng lúc
càng có thêm người, thêm tiếng ồn trong quán cà phê. Nhắm mắt lại, có thể
tưởng như đang ở quán cà phê Dante.
Michael Savoundra nhất định đòi đi cùng chúng tôi một đoạn đường.
Chúng tôi đã để Linda lại, Edgerose và bạn bè họ rốt cuộc cũng lờ chúng tôi
đi, như thể chúng tôi là những kẻ lén lút xâm nhập.
Savoundra đi giữa Jacqueline và tôi.
‒ Chắc hai bạn nhớ Paris lắm, anh nói.
‒ Không hẳn, Jacqueline đáp.
‒ Tôi thì khác, tôi nói với anh. Sáng nào tôi cũng ở Paris.
Tôi giải thích với anh rằng tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết và đoạn đầu
của nó lấy bối cảnh khu phố quanh ga Bắc.
‒ Tôi lấy cảm hứng từ Blackpool Sunday đấy, tôi thú nhận với anh. Đó
cũng là câu chuyện về hai người trẻ tuổi...
Nhưng anh có vẻ không trách cứ gì tôi. Anh lần lượt nhìn hai chúng tôi.
‒ Đó là câu chuyện của hai bạn à?
‒ Không hoàn toàn đâu, tôi đáp.
Anh có vẻ lo lắng. Anh tự hỏi, chuyện của mình với Rachman có ổn thỏa
hay không. Có khả năng sáng mai, ông sẽ đưa anh ba mươi nghìn bảng tiển
mặt đựng trong một cái va li, mà không buồn đọc kịch bản. Hoặc sẽ từ chối
anh, vừa từ chối vừa phà khói xì gà vào mặt anh.