Mỗi sáng, tôi đến gần Holland Park để viết và thế là tôi không còn ở
London nữa, mà ở trước ga Bắc và bước đi dọc theo đại lộ Magenta. Giờ
đây, ba mươi năm sau, ở Paris, tôi tìm cách thoát khỏi cái tháng Bảy năm
một nghìn chín trăm chín mươi tư này để trôi về phía mùa hè năm ấy, khi
cơn gió nhẹ dịu dàng ve vuốt tán lá cây trong Holland Park. Bóng râm và
ánh nắng tương phản mạnh tới nỗi tôi không bao giờ còn được thấy lại
điểugì tương tự nữa.
Tôi đã thành công trong việc rũ bỏ ảnh hưởng của Blackpool Sunday,
nhưng tôi thấy biết ơn Michael Savoundra vì đã gây nên ở tôi một cái gì
giống như gây lửa. Tôi hỏi Linda xem có thể gặp anh không. Một tối, chúng
tôi gặp lại nhau, anh, Jacqueline, Linda và tôi, ở quán Rio khu Notting Hill,
một nơi có nhiều người Jamaica lai vãng. Tối hôm ấy, chỉ có chúng tôi là
người da trắng, nhưng Linda biết rất rõ quán này. Chính đây, tôi nghĩ thế, là
nơi cô kiếm được cần, mùi của nó tẩm đẫm các bức tường căn hộ của cô.
Tôi nói với Savoundra rằng tôi đã chữa các lỗi tiếng Pháp trong phần kịch
bản của anh diễn ra ở Saint‒Germain‒des‒Prés. Anh lo lắng. Anh tự hỏi
Rachman có cho anh tiền không và chẳng biết có phải tốt hơn hết là nên liên
lạc với các nhà sản xuất bên Paris. Họ thì vốn luôn luôn sẵn sàng tin tưởng
“những người trẻ tuổi”...
‒ Nhưng có vẻ như Rachman cũng yêu quý những người trẻ trung mà, tôi
nêu nhận xét.
Và tôi nhìn Jacqueline, nàng mỉm cười vói tôi. Linda nhắc lại, vẻ tư lự:
‒ Đúng thế... Ông ấy yêu quý những người trẻ trung...
Một anh chàng Jamaica chừng ba mươi tuổi, nhỏ con, dáng vẻ như nài
ngựa, đến ngồi bên cạnh cô. Anh ta quàng tay qua vai cô. Cô giới thiệu anh