Một sáng tôi ra khỏi nhà, như thường lệ, với tập giấyviết thư, tôi nhận ra
chiếc Jaguar của Rachman, đỗ ở giữa Chepstows Villas và Ledbury Road.
Ông thò đầu ra khỏi ô cửa đã hạ kính.
‒ Thế nào, anh bạn? Cậu muốn đi một vòng với tôi không?
Ông mở cửa và tôi lên ngồi bên cạnh ông.
‒ Chúng tôi chẳng còn biết tình hình của ông đang thế nào nữa, tôi nói với
ông.
Tôi không dám nhắc đến Linda. Có lẽ ông đã ngồi trong xe từ rất lâu để
rình.
‒ Nhiều việc quá... Nhiều mối lo quá... Và lúc nào cũng thế...
Ông nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt lạnh lùng, từ đằng sau cặp kính
đổi mồi.
‒ Cậu thì sao? Cậu hạnh phúc chứ?
Tôi đáp lại bằng một nụ cười bối rối.
Ông dừng xe tại một phố nhỏ có những ngôi nhà đổ nát, như thể vừa phải
chịu một trận oanh tạc.
‒ Cậu thấy không? ông nói với tôi. Tôi luôn luôn làm việc ở những nơi
giống như thế này...
Trên vỉa hè, ông rút từ cái cặp màu đen cầm trên tay ra một chùm chìa
khóa, nhưng ông đổi ý, nhét nó vào túi áo vest.
‒ Cũng chẳng để làm gì nữa rồi...
Co chân đạp một cái, ông mở cánh cửa một ngôi nhà, cánh cửa có lớp sơn
đã tróc loang lổ, chỗ ổ khóa chỉ còn lại một cái lỗ. Chúng tôi bước vào. Vôi
vữa rải khắp sàn. Cũng cái mùi lơ lửng trong khách sạn ở Sussex Gardens