mục đích của ta, nếu sự tín thác nơi Ðấng canh chừng bước ta đi
ra đi vào ngài giữ chân ta và che phủ ta khỏi mặt trời thiêu nóng
của ban ngày và ánh trăng lạnh lẽo ban đêm.
Nếu ta tín thác vào chính mình thì chân ta lung lay rồi, và một khi
đã xiêu té, dù ta có mức độ đức tin nào sự kiêu ngạo sẽ làm cho ta
mê ngủ và té nhào. Ai khiêm nhượng đi lên từ thung lũng nước
mắt đi lên núi Chúa là người cầu nguyện: "Xin đừng để chân con
xiêu té."
49. Giêrusalem trên trời: suy niệm Thánh vịnh 122
Ðây cũng là Thánh vịnh đi lên. Người viết Thánh vịnh muốn đi
lên, lên trời, hay như viết tại đây: lên Jerusalem. "Tôi vui mừng
khi người ta nói với tôi "Chúng ta hãy vào nhà của Chúa." Như
đám đông tụ họp để hành hương nơi thánh địa, người thờ phượng
đi lên đền thánh Jerusalem. Họ chạy, họ hối hả. Họ bị kích thích
và ham muốn. Ta hãy để mình bị kích thích cùng với dân Chúa
đi vào nhà ngài. Hãy vui với người đã vào trước ta các tiên tri và
tông đồ đã gọi ta "hãy đi vào nhà Chúa".
"Chân ta đứng nơi tiền đường người, hỡi Jerusalem." Thực sự họ
chưa tới nhưng đó là niềm tin và hi vọng như là chân họ đã đặt
lên đất thánh. Bạn thấy là bạn sẽ chiếm hữu được nhà Chúa nếu
bạn trung thành tìm kiếm nó. Người trèo lên sẽ khuyến khích
mình khi nghĩ là họ đã ở đó. "Chân ta đứng trên sân của người."
Ðiều này làm cho việc trèo lên dễ hơn.
Nhưng Jerusalem nào đây? Jerusalem là tên một thành phố trên
trần gian thành phố hiện nay đổ nát. Tại sao ta mong đứng trong
đền thánh xa lạ và đổ nát? Nhưng người viết Thánh vịnh qua