"Chúa nhìn bạn đi ra đi vào, từ bây giờ và cho đến muôn đời." Ta
hãy suy nghĩ một chút về sự đi ra đi vào. Ði ra đi vào là gì?
Tôi xin đề nghị đối với chúng ta đi vào là cám dỗ và chiến thắng
là đi ra. Chúa như người thợ gốm, đặt bình nặn vào máy thử rồi
khi đã nung xong thì đem ra. Khi thợ gốm đặt vào ông không
chắc về phẩm chất nhưng khi lấy ra thì chắc. Chúa "biết kẻ thuộc
về mình, " người không bị vỡ dưới sức nóng và chỉ có người
khiêm nhường sẽ qua nổi cuộc thử thách.
Trong mọi cám dỗ chính khiêm nhường canh giữ ta. Ta trèo kên
từ thung lũng nước mắt hát bài ca Ði lên và khi ta đi lên Chúa coi
chừng cho ta cho đến khi ta an toàn đi vào đền thánh. Thánh
Phaolô nói: "Ngài trung tín và không để ta bị thử thách quá sức
chịu đựng." Như thế Chúa coi chừng khi ta đi vào thử thách và đi
ra trong chiến thắng.
Một phần của sự coi chừng, khi ta đi vào, là làm cho ta khỏi bị
thử thách quá sức chịu đựng. Nhưng ngài cũng coi chừng khi ta
đi ra: " Ngài cho ta con đường đi ra để bạn có thể chịu được."
Như thế ta đừng dựa vào sức mình để tự vệ. Ta nên tin vào Chúa
để bảo vệ và gìn giữ ta. Ngài không ngủ dù ngài đã ngủ trong
giấc chết vì ta. Nhưng bây giờ ngài sống lại, ngài không còn chết
nữa.
Trong khi trèo lên từ thung lũng khóc lóc, ta đừng mất thời giờ
hay quay lại. Còn vài con đường khác để đi và sự lười biếng và
kiêu ngạo cố gắng rủ ta theo con đường khác dễ dàng hơn.
Nhưng ta có thể từ chối và trèo cho vững chắc trên con đường