mà họ có và họ sửa soạn để có ? Hay họ sợ người khác đoạt vợ
hay của cải và địa vị của họ.
Tôi giả thiết còn thêm lý do để trả thù nữa. Chúng ta không thể
tin là người đó giết chỉ vì khoái giết. Chúng ta giết có lý do quan
trọng. Phần lớn có liên quan đến khoái lạc thế tục, vẻ đẹp của
vàng bạc, danh dự hay tình trạng trước mắt thế gian, khoái lạc khi
va chạm xác thịt, niềm vui làm bạn với con người và những liên
hệ của cải.
Những cái đó mang lại khoái lạc và có vài điều tốt lành, có thể
hoàn toàn tốt lành nếu được nó không vi phạm ý Chúa hay luật
ngài. Nhưng theo đuổi chúng chỉ vì chúng là tà dâm tinh thần :
tìm chính khoái lạc cho mình, buông thả cho mình, và xa cách
Thiên Chúa. Hãy lấy vài thí dụ. Kiêu ngạo lo làm cho ta lên đỉnh
cao. Nhưng trên đỉnh cao không còn chỗ trống. Có Chúa ở đó và
Chúa rất tối cao. Tham vọng dẫn ta tìm quyền lực và vinh quang
nhưng vinh quang quyền lực là của Chúa, Chúa ơi. Những người
lăng loàn tìm trong vô vọng tình yêu đáp trả nhưng không thể tìm
thấy tình yêu Thiên Chúa được trao ban tự do và không có điều
kiện.
Có người tìm sự đơn sơ và vô tội (tuy nhiều khi cái họ kiếm tìm
chính là dốt nát ngu muội) Tuy nhiên không có gì đơn giản bằng
Chúa cũng không ai vô tội như Chúa luôn chống lại sự dữ. Người
lười tìm nghỉ ngơi nhưng chỉ có nghỉ ngơi thực trong Chúa. Có
người luôn tìm kiếm khoái lạc trong kinh nghiệm cảm giác
nhưng chỉ có khi ở bên phải ngài mới có khoái lạc vĩnh cửu.
Lòng ta khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa. Chúng
ta thường lẫn lộn quảng đại với phung phá nhưng Chúa là Ðấng
rất quảng đại lại không phung phí gì cả. Ta mong có của nhưng