quấy và cũng thương người có thể làm quấy nhưng nhờ ơn Chúa
họ không làm.
4. Bạn bè xấu
Nghĩ lại tôi thấy không bao giờ tôi ăn trộm trái lê nếu chỉ có mình
tôi. Tôi thực sự sướng run lên khi ăn trộm nhưng còn thích thú vì
cả nhóm bị kích thích. Tôi không tin mình có thể ăn trộm trái cây
nhưng vì bè bạn tôi đã làm chuyện ấy.
Tôi không nói mình không có khả năng phạm tội do chính mình,
nhưng trong trường hợp này,không có thoả mãn hay phần thưởng
cá nhân, và như thế không có lý do thúc đẩy cá nhân. Như tôi đã
nói tôi không thích trái lê.
Vậy tại sao có bạn bè lại làm cho ứơc ao có hành động ấy?
Không phải tôi ưa thích bạn bè cách đặc biệt hay vui thích khi có
họ. Nhưng cùng làm thì thú vị lắm. Chúng tôi cười ngả
nghiêng và tưởng tượng ra cái cảnh chủ nhân sẽ nói gì khi thấy
như thế. Chúng tôi cùng tự hào về phương pháp chúng tôi làm
hay hơn và đi khỏi với kỳ công đó.
Những chuyện đó không xảy ra cho chúng tôi vì chúng tôi.
Chúng tôi không cười nhiều vì chúng tôi hay tự hào vì chúng tôi.
Nhưng khi lũ nhãi ở với nhau điều thích thú trước nhất sẽ dễ trở
thành điều tàn ác, quá đáng hay xấu xa. Không có lý do hay động
lực nào hơn là sợ khác người, sợ cô độc, hay bị coi là hèn nhát.
Chúng tôi xấu hổ vì mình không có gì phải mắc cỡ.
Một lần nữa, đây là hình ảnh cho thấy bản tính nhân loại sa ngã,
vì tình bạn hay sự thân ái, là hồng ân của Chúa, có thể dễ dàng