còn hối hận về chuyện đó. Từ kinh nghiệm đó chúng ta có thể rút
ra nhiều bài học cho độc giả ngày nay.
1. Ðam mê sai lạc của tuổi 16.
Khi tôi được 16, cuộc đời tôi đến một khúc quanh. Bạn bè tôi đã
thấy tôi bị nguy hiểm trở thành kẻ vô luân, nhưng thay vì khuyến
cáo tôi, hay nói về hôn nhân như một giải quyết hợp lý, thì họ chỉ
lo cho tôi trở thành nhà hùng biện, giàu có và danh tiếng.
Cha tôi không giàu hay danh giá nhưng ông rất rộng rãi với tôi và
trả tiền cho tôi du học tại Carthage. Tôi không phê bình ông và
cũng không vô ơn vì nhiều cha mẹ giàu có hơn ông nhưng lại
không làm gì cho con cả. Nhưng tôi phải nói là ông không lo gì
cho cuộc sống luân lý của tôi cũng như việc không có niềm tin
Kitô giáo của tôi. Không có gì là giá trị chỉ cần tôi trở thành con
người có học. Thực là một ước vọng hão huyền.
Cha tôi biết tôi không còn là đứa nhỏ nữa. Như thế là ông có thể
có cháu nội. Ông hãnh diện vì tôi thành đàn ông. Tôi nghe ông
cười phở lở với mẹ tôi dù cho lúc đó ông đang say rượu.
Ðúng ra lúc đó ông đang học đạo. Nhưng mẹ tôi là người đạo
dòng bà phải thấy nguy hiểm đó rất rõ ràng. Bà biết tôi chưa là
một kitô hữu và lo lắng vì thấy cuộc sống tôi cứ như thế khó mà
quay trở lại.
Bà thường bảo ban tôi và điều bà nói, bây giờ tôi biết rõ là chân
lý của Chúa. Nhưng bà không cấm cản tôi một phần vì bà theo
chồng và đàng khác bà cũng đặt hi vọng nơi tôi rất nhiều. Không