Tuy nhiên sự thực khác hẳn. Anh tỉnh lại và khoẻ hẳn nên có thể
tranh luận với tôi về điều đã xảy ra và cảm nghĩ của anh về
chuyện đó. Khi có dịp nói với anh tôi mạnh mẽ nhạo báng phép
rửa tội anh lãnh nhận mà người ta cho là anh đồng ý. Nhưng tôi
rất ngạc nhiên khi nghe anh nói là tôi không nên nói thế nếu
muốn còn là bạn của anh. Thế là tôi không nói nữa hi vọng khi
anh khoẻ hẳn tôi sẽ có dịp nói với anh về chuyện vô nghĩa trên.
Tuy nhiên không phải như thế. Ít ngày sau anh ta sốt trở lại và
qua đời.
Tôi ngạc nhiên vì thái độ của tôi. Lòng tôi tăm tối và mọi sự tôi
thấy hình như giơ ra bộ mặt đen tối của thần chết. Mọi điều
chúng tôi cùng hưởng trở nên sự hành hạ, khi anh không còn đó
chung hưởng với tôi. Tôi không thể nói gì với mình về niềm hi
vọng vào Chúa. Tôi chỉ biết khóc cho vơi sầu, và lệ sầu không
ngưng. Lệ chua xót nhưng cũng là một lời tạ lỗi và cầu nguyện.
Mọi sự nhắc nhở tôi về anh: nơi chúng tôi cùng đi, sân chơi,
phòng hoà nhạc,sách vở, bữa ăn, ngay cả khi chơi gái. Tôi vẫn
còn mãi cảm nghĩ mất mát. Tôi không thể trốn chạy chính mình
nên đành làm điều tốt nhất.Tôi rời Tagaste đi Carthage. Tại đây,
chắc chắn thời gian là liều thuốc nhiệm mầu xoa dịu cảm giác và
an ủi tinh thần.
Khi hết buồn tôi có thể nhìn lại kinh nghiệm. Tại sao tôi đau đớn
nhiều? Tại vì tôi đã nhỏ lệ cho chiếc giường cát đã yêu một người
mà ngày nào đó sẽ chết nhưng coi như họ bất tử. Ðiều tôi học hỏi
sau này còn quan trọng hơn. Con người hạnh phúc đó là người
đã yêu Chúa, lạy Chúa. Chúa bất tử và không thay đổi, anh đã
yêu bạn bè chỉ trong Chúa và yêu kẻ thù vì Chúa.