9. Chúa của vẻ đẹp
Tâm hồn con người hướng về đâu nếu không phải về Chúa nếu
không sẽ chỉ đớn đau. Ðây là chân lý ngay khi cả họ dính bén với
những vẻ đẹp nhất Chúa đã dựng lên như cây cối, bông hoa, lá
cây hay mầm cây. Mọi sự đều có mùa thu và mùa xuân: mùa
xuân khi nở rộ hoàn hảo và mùa thu khi héo tàn và chết. Bản tính
của thụ tạo là thế.
Như vậy thật điên khùng khi dính bén với thụ tạo tuân theo luật
chết. Tôi có thể ca tụng Chúa vì vẻ đẹp của chúng nhưng phải
nhận ra chúng sẽ mau vào quên lãng. Kêu lắm lại càng tan tác
lắm. Ðây là con đường của thế gian, cái này thay cái khác không
ngừng, vật này nhường chỗ cho vật kia.
Lời của Chúa hỏi rằng: "Ta sẽ ra đi không ?"Chúa không bỏ rơi
vật ngài sáng tạo nhưng hiện diện trong nó để khi ta tìm khoan
khoái trong đó thì cũng tìm thấy khoan khoái trong người. Theo
căn bản đó chúng ta có thể xây dựng và yêu thụ tạo nhưng tốt
nhất là yêu Chúa trong thụ tạo.
Hơn nữa, sự sống thực duy nhất của ta, Con Thiên Chúa, đã đến
hành tinh của ta để mang lấy sự chết, cái chết của một thụ tạo,
nhưng qua quyền lực sự sống nơi ngài đã chiến thắng sự chết.
Ngài dùng tiếng sét kêu gọi ta trở lại. Và dù ngài đã về trời ta còn
tìm thấy ngài trong lòng ta, hiện diện trong cuộc sống ngài đã tạo
dựng và cho nó một cuộc sống mới.
10. Sự khôn ngoan vĩnh cửu