Khi được 20 tuổi con rất thoả mãn vì đọc được cuốn 10 phạm trù
của Aristote và hiểu được không cần thầy dạy. Khi có dịp con
thường đề cập đến cuốn sách đó, không nói tới nhan đề với một
chút sợ hãi và mỉm cười khi thấy ông thầy cho rằng họ rất khó
khăn khi đọc cuốn đó.
Và cuốn sách đã mang lại lợi ích cho con. Tuy nhiên nó cũng có
hại vì nó khuyến khích con nghĩ đến Chúa, lạy Chúa, như Chúa
chỉ là một phần của những gì Chúa tạo dựng thay vì là căn bản
và nguồn gốc. Ðáng buồn thay, con quay lưng lại ánh sáng và mắt
con đăm đăm vào cõi tối. Con có thể hiểu không mấy khó khăn
khoa luận lý, tu từ, hình học, âm nhạc, toán pháp nhưng con
không thấy rằng chính trí khôn con là hồng ân của Chúa và mọi
chân lý đều do Chúa là nguồn gốc.
Ích lợi gì khi tôi hiểu biết nhưng tôi không làm lành mà chạy theo
sự dữ? Tôi không hiểu biết gì những người tôi coi là đơn sơ
nhưng họ hơn tôi, tuy không có trí khôn như tôi nhưng tín thác
vào Chúa và nương ẩn an toàn trong tổ ấm Giáo Hội.
11. Người mẹ cầu nguyện
Vào thời gian đó tôi ngã bệnh tưởng chết. Nếu tôi chết chắc chắn
tôi sa hỏa ngục, vì tội tôi không được tha vì không thống hối,
và không thống hối vì không thấy rằng làm sao Chúa Kitô mang
lấy tội tôi trong thân xác người, vì tôi không thực sự tin rằng ngài
có một thân xác. Tôi bị ảnh hưởng của phái Manichee và nghĩ
như họ là Chúa Kitô chỉ có một thân xác thần linh, thiên thần
hơn là thân xác con người với thịt và máu.