Thật đáng buồn khi tôi hoàn toàn không muốn quay về với Giáo
Hội để tìm câu trả lời, thất vọng trong việc tìm ra chân lý Kitô
giáo mà bạn bè tôi đã làm tôi xa cách, và còn dậy giáo thuyết mà
tôi ghê tởm là chính Thiên Chúa là thần linh đã mang lấy thịt
máu nơi con ngài. Chắc chắn tôi nghĩ rằng Chúa Kitô sinh ra
trong xác thịt cũng bị xác thịt làm nhơ uế. Ý nghĩ đó làm tôi
chống đối. Nhưng ít ra tôi suy nghĩ và hỏi han. Và Mẹ tôi vẫn cầu
nguyện.
12. Quyết định quan trọng
Tôi bối rối tí chút. Dần dần tôi thấy những ý tưởng của phái
Manichee rất yếu ớt. Họ không thể trả lời cho những đoạn Kinh
thánh mà bạn bè có đạo chỉ cho tôi. Họ còn nói tân ước đã bị sai
lạc do người nào đó, họ không nói là ai, muốn hòa hợp luật do
thái với tin mừng. Nhưng họ lại không thể phát hành bản chính
nguyên bản không sai lạc.
Tôi vẫn còn không thể quan niệm về một thực thể linh thiêng có
một bản thể vật chất nghĩa là tôi tiếp tục chối bỏ quan niệm Chúa
Giêsu vừa là Chúa vừa là người. Xung đột phát sinh trong tâm
tưởng tôi trong suốt thời gian tôi dạy hùng biện tại Roma.
Tình cờ tôi nghe có một chỗ làm rất tốt ở Milan, và tôi biết tôi rất
thích công việc đó. Dĩ nhiên thị trưởng thành phố Roma được xin
chỉ định một giáo sư tu từ cho thành phố Milan với công quĩ. Một
vài người bạn trong phái Manichee có thần thế đã xin cho tôi và
trả tiền lộ phí cho tôi đi Milan.
Công việc đòi hỏi tôi phải làm việc gần gũi với vị giám mục
Milan là Ambrose, tôi nghe nói rất nhiều về ngài và ngài được