tôi nhẫn tâm để nàng ra đi. Nàng cản thấy tôi đã xử tệ với nàng
(như tôi đã làm) và thề sẽ không bao giờ biết đến đàn ông nữa
Nàng trở về Phi châu để lại thằng con nhỏ tuổi ở lại với tôi ở
Milan.
Tôi cũng cảm thấy bị thương tổn sâu xa nhưng phản ứng của tôi
hoàn toàn trái ngược. Thấy còn những hai năm nữa mới lấy vợ và
không thể tưởng tượng có thể giữ mình trong hai năm đó nên tôi
kiếm cô bồ khác. Ðây là một kinh nghiệm đớn đau như những cố
gắng khác trong thời gian đó, đi tìm khoái lạc xa cách Thiên
Chúa. Nỗi đau xa cách người tình cũ mà tôi còn yêu càng ngày
càng mãnh liệt chứ không yếu đi. Ðây là nỗi đau đớn tái tê chó
má làm cho hỏng mất mọi mưu toan muốn thay thế nàng bằng
những liên hệ khác.
20. Vấn đề sự dữ
Cũng vào thời gian này tôi trải qua một thời kỳ tăm tối khi tôi tìm
hiểu vấn đề nguồn gốc sự dữ.Tôi không hiểu rằng chìa khóa của
tất cả những vấn đề ấy là sự tự do của ý chí con người. Tôi biết
và luôn tin là Thiên Chúa không bị thay đổi hay hư nát và Thiên
Chúa không thể và không tạo nên bất cứ cái gì xấu xa.
Như thế tôi không biết nguồn gốc sự dữ như thế nào. Nếu quỉ tạo
nên thì ai ngoài Chúa tạo nên ma quỉ? Và nếu chính tôi do Chúa
tạo nên (chính là sự Thiện) tại sao tôi lại hay muốn làm điều ác?
Ai đã mang yếu tố xấu đó vào đời tôi? Chắc chắn không phải là
Chúa. Và trong mọi trường hợp tai sao Chúa không thể với quyền
phép vô cùng, biến đổi hay chuyển mọi sự dữ thành sự lành? Tại
sao có sự dữ trong thế giới của Chúa và nghịch lại ý Chúa?