nhân hậu Chúa và tiếp tục nói và nhìn vào lòng mình thấy như có
bàn tay Chúa ở đó. Chúng tôi ý thức hiện tại và ý thức hiện tại rất
rõ ràng: không phải cái quá khứ hay tương lai, nhưng cái hiện tại
như chính Chúa. Trong khoảnh khắc lời nói của chúg tôi không
phải của con người nữa. Tôi thực sự tin là mình đã nếm thử sự
đời đời. Rồi chúng tôi thở dài và trở lại với những ngôn ngữ
thường ngày và những giới hạn của nó. Nhưng bằng những lời đó
chúng tôi muốn bắt lấy kinh nghiệm. Hình như vĩnh cửu là khi
mọi xôn xao của thế giới lắng chìm, mọi miệng lưỡi con người
không nói nữa, mọi tư tưởng con người không còn, mọi tưởng
tượng giấc mơ ký hiệu hay tượng trưng đều dẹp bỏ, Và trong cõi
yên lặng hùng vĩ đó chỉ có Chúa nói, không qua con người, hay
chữ viết, tiếng thiên thần hay dụ ngôn, nhưng hình như chính
Chúa đang tỏ bày mọi sự.
Bên cạnh thực thể vĩnh cửu đó, mọi niềm vui của trái đất dù cho
tinh tuyền nhất hay thánh thiện nhất cũng biến đi như vô ý nghĩa.
Kinh nghiệm như thế ban cho con người đã là kinh nghiệm của
chúng tôi trong khoảnh khắc nhận thức. Ðây có phải chu toàn lời
hứa "Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi?" Nhưng điều này
có thể xảy ra khi ta mang thân xác thịt? Chắc chắn phải đợi cho
đến khi ta sống lại, biến đổi trong khoảnh khắc" đi vào cuộc sống
của sự sống lại. Rồi chúng tôi nói đến không phải với những từ
ngữ như thế. Nhưng Chúa biết hôm đó chúng tôi đi vào việc chia
xẻ kinh nghiệm làm cho cuộc sống cũng thành hèn hạ và chúng
tôi đã diễn tả với những thành ngữ như thế. Khi xong, mẹ tôi nói.
"Augustin con của mẹ, mẹ không còn thấy thú vị gì khi sống ở
trần gian này nữa. Thực ra mẹ không biết còn việc gì phải làm ở
trần gian này, cũng không biết tại sao Chúa còn để mẹ ở đây
trong khi mọi hi vọng đã thànhh sự thực. Chỉ một điều làm cho
mẹ còn muốn sống lâu hơn là niềm hi vọng thấy con trở thành