Kitô hữu thực trước khi mẹ chết. Bây giờ không những Chúa ban
ơn cho mẹ mà còn ban hơn nữa là thấy con bỏ gian tà những
ham hố trần gian và hiến thân phụng sự ngài. Vậy thì mẹ sống
làm gì nữa ?"
Tôi không nhớ tôi trả lời mẹ tôi ra sao nhưng chỉ trong vòng năm
ngày mẹ lên cơn nóng lạnh. Bà bị nặng nên bất tỉnh luôn và
chúng tôi đều chạy đến bên giường bà. Khi vừa tỉnh lại và thấy
tôi và em tôi là Navigius bên cạnh bà hỏi chúng tôi "Mẹ đang ở
đâu?" Rồi nhìn vào chúng tôi bà nói:"Các con sẽ chôn mẹ tại
đây."
Tôi im lặng nhưng em tôi nói mẹ nên về quê hãy chết. Mẹ tôi lo
lắng nhìn em và nói "Hãy chôn thân xác này ở đâu tuỳ ý các con
và đừng lo lắng về chuyện đó. Mọi điều mẹ xin là chúng con hãy
nhớ đến mẹ khi các con chịu các phép bí tích, dù cho chúng con ở
đâu. Rồi mẹ không nói nữa vì bà rất yếu và bịnh nặng thêm.
Tuy nhiên đối với tôi cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó đáng khen
ngợi. Tôi biết trong bao nhiêu năm mẹ tôi đã lo lắng mình sẽ
được chôn cất ở đâu. Mẹ đã được phép sửa soạn chỗ nằm bên
cạnh chồng bà, và hi vọng sau khi rời nước Ý bà sẽ được chôn cất
trên mảnh đất quê hương ở Bắc phi.
Tôi không biết mẹ tôi từ bỏ cái hi vọng mê tín đó ở đâu nhưng ít
lâu sau một người bạn ở Ostia cho tôi hay bà đã bàn cãi với anh
về chuyện đó. Người bạn nói bà sợ chết xa quê hương. Mẹ tôi trả
lời: "Chỗ nào cũng gần Chúa cả. Tôi không lo lắng sợ rằng trong
ngày tận thế Chúa sẽ không tìm ra xác tôi ở đâu để làm cho sống
lại.