Mẹ tôi đau một tuần. Rồi khi được 56 tuổi, khi tôi được 33 Chúa
đã giải thoát linh hồn mẹ tôi khỏi nhà tù thân xác yếu đuối và
mệt nhọc.
32. Buồn sầu và tin
Khi mẹ tôi chết tôi cúi xuống vuốt mắt mẹ. Ðột nhiên buồn sầu
tràn ngập tâm hồn và tôi khóc thảm thiết. Con tôi là Adeodatus
thấy bà chết khóc lớn tiếng nhưng chúng tôi bảo cháu im và cháu
bình tĩnh lại. Tôi đè nén không khóc và khi đưa đám chúng tôi
không thích tỏ ra buồn phiền hay than khóc. Chúng tôi coi
chuyện đó chỉ dành cho những người tin rằng chết là hết hay là
mất mát. Dù sao mẹ tôi cũng chết sung sướng. Nghĩa là mẹ tôi
không chết vì tôi biết niềm tin của mẹ sẽ đưa mẹ tôi về thiên
đàng.
Ðiều làm tôi đau khổ trong lòng chính là không được ở bên mẹ
thân tình, chấm dứt một cái gì quí giá và độc đáo cho chúng tôi.
Mẹ gọi tôi là đứa con tốt lành nhưng mẹ còn tốt với tôi rất nhiều
và những điều mẹ làm cho tôi có giá trị biết bao.
Sau khi bà chết và Adeodatus đứng yên, Euodius bắt đầu hát
Thánh vịnh: "Lạy Chúa tôi ca tụng Chúa nhân từ và là quan án"
và cả nhà hát với chúng tôi có cả những tín hữu và trong khi
người ta sửa soạn đám táng thì tôi nói với họ. Tôi nghĩ hàng xóm
sẽ nghĩ là tôi không biết buồn khổ. Nhưng tôi biết trong lòng tôi
như thế nào dù bên ngoài không tỏ ra dấu gì.
Tuy nhiên khi mang xác mẹ tôi đi tôi đi theo không khóc cả khi
dự thánh lễ tại nhà mộ theo phong tục hồi đó. Nhưng trong lòng