tôi rất buồn và tôi xin Chúa cất hết sự buồn khổ của tôi như là
một sự chối bỏ niềm tin.
Tôi nhớ lại người Hilạp tin rằng đi tắm thì sẽ hết buồn nhưng
không giúp gì cho tôi cả. Sau khi tắm tôi buồn ngủ và khi thức
dậy buồn khổ không còn nữa. Khi còn nằm trên giường bài thánh
ca của Ambrose đến với tôi và giúp an ủi tôi:
"Chúa tạo nên trái đất con yêu Ðặt mặt trời mặt trăng ở trên
Chúa ban ánh sáng tràn ngày sống Bóng tối cho mắt ngủ đêm
thâu Giấc ngủ cải tạo năng lực thân thể
để làm việc trong ánh sáng ban ngày làm êm dịu tâm hồn tươi trẻ
dùng mọi điều săn sóc trên đời."
Tôi bắt đầu nhớ lại mẹ tôi khi tôi còn nhỏ: bà luôn đạo đức hiền
dịu và săn sóc. Rồi tôi lại khóc. Mọi giọt lệ tôi kiềm chế không
nổi lại trào ra. Chỉ mình Chúa thấy tôi khóc nhưng tôi không cho
đó là tội lỗi hay bất trung với nguyên tắc của tôi.
Nhìn lại, tôi vẫn còn khóc nhưng đó là những giọt lệ khác hẳn. Dĩ
nhiên tôi còn nhớ cuộc sống đạo đức của bà và niềm tin mạnh mẽ
của bà, nhưng tôi cũng phải nhớ lại bà cũng như mọi người chúng
tôi là một tội nhân và niềm hi vọng duy nhất được lên trời là qua
sự tha thứ có được trên thập giá du chính Con Thiên Chúa, đang
ngự bên hữu cha và cầu bầu cho ta.
Niềm hi vọng duy nhất của bà là nơi hi lễ hoàn hảo đó nhờ thế
dấu tội được tẩy xoá, kẻ thù Satan bị dầy đạp và qua đó chúng ta
còn hơn những người chiến thắng nữa. Mẹ luôn gắn bó với bí tích
cứu độ suốt cuộc đời bằng giây ràng buộc của niềm tin. Mong sao
đừng có gì ngăn trở giữa bà và tình yêu Chúa. Tôi tin Chúa đã