46. Lều ở Kedar: suy niệm Thánh vịnh 120,5
Bây giờ người viết Thánh vịnh thốt lên tiếng kêu buồn thảm
"Hồn tôi lưu lạc phương xa, tôi ở nơi lều trại Kedar."
Mọi người Kitô hữu đều biết một điều gì trong cái khó hiểu này
vì điều ta sống trên trần gian như kẻ xa lạ bị lưu đầy có một ý
nghĩa. Ta kêu Chúa từ "tận cùng trái đất." Nhưng cuộc lưu đầy
không phải là một sự tròn trịa, nhưng chỉ làm buồn khổ "Than ôi,
ngày cư ngụ của tôi thực xa xôi."
Chúng ta thấy mình trong những lều trại Kedar. Chúng là gì?
Tiếng Kedar có nghĩa bóng tối và lều trại Kedar là lều trại của
Ismael những người theo ông chỉ thờ Chúa bằng xác thịt không
siêu nhiên và quá pháp lý. Người viết Thánh vịnh đang ở nơi khô
khan và bóng tối tinh thần: "Tôi ở nơi lều trại Kedar."
Kinh nghiệm của ông ở đây còn cay đắng hơn :"Với người ghét
sự hoà bình con luôn hoà thuận, và khi con nói với họ, họ tấn
công con không cần biết lý do."
Ai ghét hoà bình? Chắc chắn là người phá huỷ sự đoàn kết. Ðoàn
kết là hoà bình. Không đoàn kết phá huỷ hoà bình. Chúa muốn
cho Giáo Hội hợp nhất và hoà bình và sau cùng ngài sẽ phán xét
kẻ phá huỷ nó. Nhưng hiện nay vì lợi ích cho hoà bình ta được
kêu gọi sống với họ cho đến ngày Chúa tách ly người lành ra
khỏi người dữ và chỉ đưa hạt giống tốt vào kho của Ngài. Vì thế
ta hiền hoà ở giữa những người ghét hoà bình. Ðây là những lời
của những người thực sự thuộc về Chúa Kitô nhưng được kêu gọi
sống giữa cỏ lùng.