“T
CHƯƠNG 7
Vượt dốc
ôi thật sự rất sợ khi phát hiện ra thị lực của mình đang rơi vào tình
trạng tồi tệ nhất. Mắt phải của tôi đã hoàn toàn mất cảm giác với ánh
sáng. Tôi nghĩ đến ngày mình bị mù. Tôi phải làm sao khi không còn nhìn
thấy được người thân, không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình?...
”
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Những tháng đầu năm 2010 của Bi trải qua khá êm đềm, với những
chuyến đi diễn liên tục. Tuy chưa chính thức phát hành album nhưng hai bài
Vụt Mất và Dòng Thư Cuối trở thành hit mới của em, đi đâu cũng được yêu
cầu hát. Đời ca sĩ, vui nhất là có nhiều show diễn, đồng nghĩa với việc có thu
nhập tốt và chứng tỏ tên tuổi của mình đang ăn khách. Nhưng tính cậu em
tôi vẫn như trẻ nhỏ, thích đi diễn tỉnh đơn giản để được gặp các em FC của
mình ở khắp nơi, được thưởng thức những món ăn đặc sản của nơi đó. Ra
Hà Nội, Bi nhất định phải ăn cháo trai, bún chả…, về Nha Trang thì ăn bún
cá, bò nướng…, ra Đà Nẵng thì nhất định phải nhâm nhi bánh mì que, mì
quảng…, ra Huế là phải thưởng thức bánh nậm, bánh lọc… Chẳng biết bao
nhiêu lần tôi “than phiền” Bi về cái tật nhìn thấy đồ ăn ngon là dường như
quên mất mình là ai. Hễ đến quán ăn mình thích, cậu chàng lại mặc kệ người
ta xì xầm, chỉ trỏ, vẫn hồn nhiên hỏi cặn kẽ người bán về từng món ngon của
quán. Từ lúc phát hiện bệnh, tôi không kiểm soát nhiều chuyện ăn uống của
Bi, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở em chú ý hơn đến chuyện mập ốm để tránh bị
người ta soi mói. Triệu chứng của khối u, cộng thêm tác dụng phụ của những
lần điều trị khiến cơ thể Bi nhiều lúc rơi vào tình trạng tăng cân không kiểm
soát được. Vì điều này, ngoại hình Bi cũng bắt đầu thay đổi nhiều so với thời
mới đi hát. Một số cư dân mạng cũng được dịp châm chích em bằng nhiều
lời khá cay nghiệt. Mỗi lần đọc những lời bình luận trên K14, em cũng chỉ