cười buồn buồn: “Thôi kệ anh, coi như đó là động lực để em phải tích cực
giảm cân hơn!”.
Điều vui nhất là sức khỏe của Bi rất ổn định, chứng thoát vị đĩa đệm
cũng không còn tái phát. Có lúc tưởng như Bi quên mất luôn căn bệnh hiểm
nghèo của mình. Thỉnh thoảng em còn vô tư đùa giỡn về khối u trong đầu:
“Dạo này bạn-U ngoan ghê! Chắc bạn ấy thấy tội nghiệp em nên ngừng
nghịch ngợm một thời gian”. Nhưng những ngày êm đềm ấy chẳng được lâu.
CON MẮT NGỖ NGHỊCH
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Vào giữa tháng 5, trong một show diễn ở một vùng sâu của tỉnh Cà Mau,
mắt phải của Bi bắt đầu có dấu hiệu không nghe lời em. Bình thường, mắt Bi
bị cận gần 4 độ nên khi diễn, em phải mang kính sát tròng. Nhưng tối hôm
đó, Bi trầy trật hoài vẫn không đeo được kính ở mắt phải. Tôi hỏi chuyện gì,
em chỉ giả lảng là mắt bị khô nên không đeo lens được. Tôi nói: “Vậy thôi
tối nay đeo tạm kính cận để diễn, vì sắp tới tiết mục của em rồi”, nhưng Bi
nhất định không chịu. Em đã quen khi bước lên sân khấu là phải thật chỉnh
chu, mới có thể tự tin nhất để trình diễn. Nhìn Bi đánh vật với việc đeo lens,
hết đeo vào rồi lại lấy ra vì bị cộm mắt, nước mắt cứ chảy ràn rụa, tôi chẳng
biết cách nào để giúp em. Cuối cùng, Bi đành phải nghe lời tôi, vì con mắt
vẫn nhất định không chịu nghe lời em. Buổi khuya, trở về khách sạn, sau khi
ở trong phòng tắm khá lâu, Bi bước ra nói với tôi, giọng nhẹ tênh: “Chết rồi
anh ơi, em không còn điều khiển được tròng mắt bên phải nữa!”. Tôi biết,
khối u trong đầu Bi lại bắt đầu phát triển trở lại. Chắc chắn em càng hiểu
điều đó hơn tôi. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau thở dài. Những ngày khó
khăn lại sắp tới.
Sáng hôm sau, hai anh em ra sân bay Cà Mau về TP.HCM, rồi lập tức
chuyển chuyến bay tiếp ra Hà Nội cho một show diễn vào buổi tối. Trước
đây, tôi từng được giới thiệu bác sĩ X. tại một bệnh viện ở Hà Nội có phương
pháp chữa trị u não rất thần kỳ, chỉ bằng cách tiêm thuốc. Thật lòng tôi