không tin lắm, vì không đọc thấy các bệnh viện ở nước ngoài có phương
pháp này. Nhưng trong giây phút hoảng loạn khi nhận ra khối u của Bi có
dấu hiệu tái phát, tôi quyết định sẽ thử xem sao, vì sẵn tiện mình cũng đang
ở Hà Nội. Tôi bàn với Bi trên máy bay, em đồng ý. Trước giờ Bi luôn nghe
lời tôi, và không ngại thử bất kỳ phương pháp điều trị nào với lòng tin mãnh
liệt vào y học lẫn… phép màu.
Buổi chiều, tôi và Bi đến bệnh viện tìm bác sĩ X. với một niềm tin cực kỳ
mơ hồ. Gọi là bệnh viện nhưng nơi đây nhìn khá tuềnh toàng như một trạm
xá cấp huyện. Bi hơi thất vọng, định quay về nhưng tôi cố thuyết phục, vì dù
gì cũng đã vượt đường xa để đến đây. Sau một hồi hỏi han các bệnh nhân,
chúng tôi cũng tìm được khoa điều trị của bác sĩ mình cần gặp. Nhưng tiếp
bệnh nhân chỉ là một người tự nhận là học trò của bác sĩ X. (còn ông nghe
nói đi nước ngoài dự hội thảo chưa về). Anh này không cần xem phim MRI,
cũng chẳng hỏi han về triệu chứng Bi đang mắc phải, chỉ liên tục nói về
phương pháp điều trị thần kỳ này. Nếu muốn, Bi có thể truyền đợt thuốc đầu
tiên ngay hôm nay, nhưng phải nằm lại viện để điều trị liên tục 7 ngày, sau
đó quay lại truyền thuốc tiếp. Tôi và Bi nhìn nhau, chẳng nói gì cả nhưng
biết chắc trong đầu người kia đang nghĩ gì. Tôi cảm ơn anh bác sĩ trẻ, lấy lý
do cần bàn bạc thêm với gia đình rồi rút lui.
Khi đã yên vị trên taxi, Bi cười:
- Nếu phương pháp này mà trị được U Chordoma thì chắc y học Việt
Nam mình đã nổi tiếng khắp thế giới rồi anh. Vậy mà anh em mình cũng tin
và mò tới đây cho được!
Trong nụ cười của Bi có thoáng chút thất vọng. Thật sự cả hai anh em
đều luôn tin vào phép màu, vào những tiên tiến của y học mà có thể mình
chưa biết hết được. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận sự thật, bệnh viện ở
Việt Nam không còn phương pháp gì hiệu quả hơn cho khối u bất trị của em.
Nhưng nếu đi nước ngoài điều trị thì phải đi đâu? Kiếm đâu ra tiền khi con
số chắc chắn sẽ vượt gấp nhiều chục lần ở Việt Nam?
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)