thể mượn được đủ tiền để Bi có được phương pháp điều trị tối ưu nhất thời
điểm đó. Nhưng thật sự lúc đó tôi cũng chẳng biết phải làm sao!
Bác sĩ Thomas tiếp tục cho tôi biết một sự thật là tia Gamma Knife mà
Bi điều trị năm ngoái ở bệnh viện Chợ Rẫy mặc dù giúp tạm thời khống chế
khối u nhưng cũng đã vô tình phá hỏng dây thần kinh mắt phải của em. Tác
dụng nghịch của việc bắn tia mà các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy không
chịu nói rõ, dù tôi đã nhiều lần gặng hỏi, khiến Bi vẫn sống trong hi vọng là
mắt em sẽ khỏe trở lại. Tôi và Mèo nhìn nhau, và cố kiểm soát cảm xúc của
mình để tiếp tục trò chuyện với bác sĩ.
Tôi vẫn cố gắng tìm kiếm câu trả lời lạc quan hơn từ bác sĩ Thomas:
- Nếu chỉ phẫu thuật mà không bắn tia, khả năng kéo dài thêm được bao
lâu bác sĩ?
- Tôi từng phẫu thuật cắt khối u cho một bệnh nhân. Sau khoảng 4
tháng, ông ấy qua đời vì khối u tái phát không kiểm soát được.
Câu trả lời dứt khoát của bác sĩ Thomas như một đòn chí mạng vào tâm
trạng chờ đợi một kết quả lạc quan hơn của chúng tôi. Tôi hẹn với bác sĩ
cho chúng tôi thời gian để bàn bạc, rồi mới xác nhận với ông sau. Vừa bước
ra khỏi phòng bác sĩ, tôi và Mèo chẳng ai nói gì với ai, tự dưng hai đứa
cùng ngồi ngay trước cửa khóc ràn rụa. Khóc vì cảm thấy bất lực và thương
số phận nghiệt ngã của đứa em mình.
Đi bộ về nhà, tôi gần như không cảm nhận được gì xung quanh, chỉ
bước đi như một quán tính, trong đầu tôi lúc này chỉ là câu hỏi: Tôi phải
cho Bi biết sự thật về mắt phải của em thế nào để em không bị sốc? Và em
có chấp nhận mạo hiểm với ca phẫu thuật để rồi chỉ còn sống được thêm 4
tháng? Bất chợt, Mèo lay vai tôi, vừa khóc vừa hỏi: “Giờ mình phải nói sao
với Bi và mẹ Tâm đây anh?”. Tôi cũng không còn gắng gượng được nữa,
người khụyu hẳn xuống đường và khóc tu tu như một đứa con nít. Tôi ước
gì lúc này có ai giúp mình quyết định là phải làm gì…
Về đến nhà, Bi đang nằm ngủ, còn mẹ Tâm thì lụi cụi nấu ăn dưới bếp.
Tôi vẫn chưa biết mở lời thế nào. Mèo không kìm được cảm xúc nên nằm