ôm Bi khóc. Bất chợt Bi trở mình, giọng chậm rãi: “Thôi, anh không cần
nói gì hết. Bác sĩ nói em bít cửa rồi đúng không?”. Tôi biết em chỉ nằm đó
chứ không ngủ, và cũng đang sốt ruột chờ tin về số phận của mình. Bi vẫn
tỏ ra bình tĩnh đón nhận từng thông tin Mèo kể. Tôi không biết sự bình thản
ấy có ý nghĩa gì, là chấp nhận số phận hay đã quá chán ngán khi phải liên
tục gặp thất vọng? Rồi quay sang tôi: “Anh cứ tính đi, anh tính sao em nghe
vậy!”.
Cả buổi chiều Bi nằm yên trên giường, không nói gì với ai. Tôi hiểu dù
lạc quan đến mấy, em vẫn phải cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Đến
tối, cả nhà mới cùng ra ngoài đi ăn với nhau, nhưng không khí hơi trầm
lắng hơn so với thường ngày. Lòng ai cũng nặng trĩu. Chúng tôi chọn một
nhà hàng Việt Nam ở khu Bugis để được ăn những món quen thuộc. Bi gọi
món bún bò, nhưng chỉ ăn vài đũa em đã than với mẹ Tâm: “Ở đây nấu món
bún bò dở thiệt. Chừng nào về Việt Nam, mẹ nấu bún bò cho con ăn bù lại
nhe!”. Rồi nở nụ cười: “Em không sao đâu, giờ mình cứ theo ý trời đi. Ổng
cho em sống tiếp thì em sống tiếp, còn ổng bắt em phải đi thì mình cũng
đâu có cãi được”.
Hôm sau, tôi và Mèo lại quyết định gặp bác sĩ Thomas để đặt lịch phẫu
thuật. Nhưng trong lòng tôi thật sự vẫn chưa an tâm. Tôi hỏi bác sĩ một câu
cuối cùng: “Nếu bệnh nhân là người thân của ông, ông có khuyên họ phải
phẫu thuật không?”. Thomas trả lời với một ánh mắt cực kỳ chân thành:
“Thật lòng mà nói thì không, vì sẽ có rất nhiều rủi ro”. Câu trả lời này đã
khiến tôi thay đổi hoàn toàn kế hoạch điều trị cho Bi, một cách bất ngờ.
***
CHIẾC-TÀU-VŨ-TRỤ NOVALIS
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
“… Tôi hồi hộp chờ đợi liveshow đầu tiên của mình… Cả sân vận động
đã đông kín khán giả. Họ đang réo gọi tên tôi. Hôm nay, tất cả những ca sĩ
tôi hâm mộ như Christina Aguilera, Utada Hiaru, Vương Lực Hoành, Mỹ