Sau khi gặp bác sĩ Thomas lần nữa, anh Chuột suy nghĩ nhiều, rồi bàn
với tôi quyết định sẽ không phẫu thuật, mà chuyển sang điều trị bằng
phương pháp xạ trị bằng tia Novalis. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút một
tảng đá đè nặng trong lòng. Ít nhất tôi không phải trải qua những khoảnh
khắc sinh tử trên bàn mổ, không phải chịu rủi ro không còn là người lành
lặn nếu xảy ra biến chứng… Nhưng khác với lần điều trị Gamma Knife, chỉ
bắn tia một lần với liều lượng cao; lần này tôi phải ở Singapore gần hai
tháng để tiếp nhận điều trị mỗi tuần 3 lần với liều lượng phù hợp để giảm
thiểu những tổn thương không mong muốn cho những dây thần kinh khác
trong đầu. Nói là vậy, nhưng thật sự tôi cũng lo lắng, lần này tia phóng xạ
kia lại có tiêu hủy thêm chức năng nào trên cơ thể của mình không? Nhưng
tôi không có quyền lựa chọn!
Tôi hình dung bác sĩ cũng sẽ đặt khung sắt cố định đầu mình như lần ở
Chợ Rẫy, và đã chuẩn bị sẵn sàng để đau đớn. Nhưng mọi chuyện lại nhẹ
nhàng hơi tôi tưởng. Chiếc-tàu-vũ-trụ Novalis to hơn nhiều so với Gamma
Knife (nên giá chữa trị cũng mắc hơn). Mỗi đợt điều trị chỉ kéo dài khoảng
30 phút, tôi chỉ việc nằm vào trong và không chịu bất kỳ đau đớn gì. Các
bác sĩ, y tá ở Singapore cũng rất ân cần, họ liên tục hỏi han để mang lại cho
tôi cảm giác thoải mái nhất. Mỗi lần nằm để tiếp nhận tia phóng xạ, tôi vẫn
thường hay suy nghĩ vu vơ. Cả thế giới hiện chỉ có vài phóng xạ có thể
khống chế khối u dạng cứng như Chordoma, và các loại tia phóng xạ không
thể chữa trị hai lần (vì để lại nhiều tác hại cho cơ thể). Mỗi phương pháp
giống như “bùa sinh mạng” để tôi kéo dài cuộc sống thêm một thời gian, và
giờ đây tôi đã xài đến “lá bùa” thứ 2, sau lần điều trị tia Gamma Knife năm
ngoái. Nếu khối u lại tái phát nữa, tôi sẽ phải làm sao? Nhưng tôi không cho
phép mình nghĩ nhiều đến chuyện tương lai. Giờ tôi chỉ cầu mong đợt điều
trị này sẽ kéo dài thời gian khỏe mạnh của tôi càng lâu càng tốt. Vậy là đủ
vui rồi!
Những ngày chữa trị ở Singapore của tôi khá thảnh thơi. Mỗi tuần tôi
chỉ cần vào bệnh viện ba lần để tiếp nhận điều trị. Thời gian còn lại, anh
Mèo lại đưa tôi đi tham quan khắp nơi. Mới hết tuần đầu tiên, tôi đã cảm