thấy chán và nhớ nhà. Bởi vậy khi nghe anh Chuột thông báo tôi phải quay
lại Việt Nam để thực hiện MV Bắt Sóng Cảm Xúc, tôi mừng như con nít
được kẹo….
***
Vừa về tới Việt Nam, tôi đã nhờ mẹ Tâm nấu một bữa bún bò đãi cả
nhà. Với tôi, món bún bò của mẹ Tâm là ngon nhất thế giới. Tôi vẫn mong
một ngày nào đó, mình để dành đủ tiền sẽ mở một nhà hàng bán những món
ngon mẹ nấu (cũng để tôi được ăn thỏa thích mỗi ngày). Chỉ mới qua
Singapore được 10 ngày, mà tôi tưởng chừng như lâu lắm rồi. Được nằm lại
trên chiếc giường quen thuộc của mình, tôi chẳng còn màng đến bất kỳ đau
khổ phiền muộn gì. Nếu một ngày nào đó phải ra đi, tôi cũng mong mình
được ra đi trên chính chiếc giường thân yêu này, chứ không phải trên chiếc
giường trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện. Tôi kể với anh Chuột mong muốn
của mình, anh lại chửi tôi toàn nói điềm gở. Lần nào tôi nói gì đó không
may hay bi quan, anh lại dùng nét mặt quạu quọ khó chịu để tôi dừng lại
(tôi vẫn cứ thích chọc để anh quạo chơi). Vậy mà có lần, hai anh em lại
ngồi tâm sự với nhau về chuyện hậu sự để nếu tôi đi trước, anh phải là
người lo cho đám tang của tôi, và ngược lại. Tôi nói tôi muốn một đám tang
đơn giản, chỉ có hai màu tôi thích nhất là trắng xanh, linh cữu của tôi phải
màu trắng, chỗ tôi nằm phải trang trí thật đẹp với nhiều hoa hồng trắng. Tôi
còn đùa: “Anh hứa với em thì anh lỗ chắc, vì chắc chắn em sẽ đi trước
anh!”.
***
BẮT SÓNG CẢM XÚC
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Ngày 20 tháng 08 năm 2010 là ngày chúng tôi khai máy cảnh quay đầu
tiên của Bắt Sóng Cảm Xúc ở cầu Phú Mỹ. Ban đầu, khách hàng không
đồng ý kiểu tóc che một mắt của tôi, nhưng may mà họ thông cảm với lý do
tôi bị dị ứng thuốc nên bị sụp mí mắt. Bắt Sóng Cảm Xúc là ca khúc viết