Sau 10 ngày ở Việt Nam, tôi lại lên đường quay lại Singapore, cùng mẹ
Tâm, anh Chuột và Mèo. Lần này, chúng tôi đã phải ở lại hơn một tháng.
Tôi không hình dung được mấy mươi ngày tới, nếu chỉ có một mình tôi và
mẹ Tâm ở đất khách quê người thì phải xoay sở thế nào. May mà lúc nào
cũng có anh Chuột và Mèo sát cánh bên tôi…
Mấy năm nay, tôi đã quen có anh Chuột bên cạnh. Chẳng hiểu sao lúc
nào phải có anh lo toan mọi việc, tôi mới có được cảm giác yên tâm. Tôi
cũng quý anh Mèo, vì anh rất tận tâm chăm lo những điều tỉ mỉ nhất, nhưng
mỗi khi có chuyện gì quan trọng, Mèo lại rối lên và không tự mình quyết
định được. Tôi có rất ít bạn bè thân, nhưng mỗi người đều có ý nghĩa đặc
biệt với tôi.
NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY NHÀM CHÁN
(Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)
Ngày 3 tháng 9 năm 2010
Những ngày ở Singapore trôi qua khá an nhàn và đều đặn như được lập
trình sẵn. Mỗi ngày, tôi chỉ vào bệnh viện 30 phút để điều trị, còn lại mấy
mẹ con phải giết thời gian bằng cách đi chợ về nhà nấu ăn, đi chơi chỗ này
chỗ kia, đi mua sắm…, y chang một chuyến du lịch dài ngày. Mỗi khi ra
đường, anh Chuột đều phải là người đi trước để tôi vịn vai theo sau, vì
cảnh vật trước mắt tôi lúc này chỉ là những chiếc bóng lờ mờ. Có lần tôi
nói đùa: “Nếu sau này em bị mù hẳn, anh có còn dẫn đường cho em đi như
bây giờ không?”. Bình thường, anh sẽ quạu mặt khi tôi giỡn những điều
không may, nhưng không hiểu sao lần đó anh cũng giỡn theo: “Lúc đó anh
sẽ sắm thêm cây đàn và dàn loa di động để anh em mình cùng đi kiếm ăn!”
Hôm nay là ngày đầu tiên Bắt Sóng Cảm Xúc chính thức ra mắt. Tôi
loáng thoáng nghe anh Chuột và anh Mèo nói chuyện với nhau mới biết,
chứ mọi người vẫn cố giấu tôi. Tôi hiểu, anh Chuột sợ tôi buồn vì mắt tôi
hiện giờ chỉ còn cảm nhận đủ ánh sáng để đi lại trong phòng chứ không thể
xem cái gì rõ ràng được. Ngay cả thói quen đọc truyện tranh, tôi cũng đã