phải bỏ vì chẳng còn đọc được chữ. Cảm giác con mắt còn lại của mình
mất dần ánh sáng đã theo tôi suốt thời gian qua nhưng tôi vẫn chưa thể nào
làm quen được. Những đợt bắn tia Novalis xem ra vẫn chưa thấy tác dụng.
Tôi thật sự hoang mang…
Buổi tối, tôi cố gắng nói với anh Chuột bằng giọng bình thản nhất: “Mở
MV Bắt Sóng Cảm Xúc cho mẹ Tâm xem với anh. Em cũng muốn… nghe!”.
Mọi người vừa xem vừa giả bộ thuyết minh từng cảnh để tôi hình dung
được, cảm giác tủi thân của tôi cũng vơi bớt phần nào. Tôi mong mắt mình
sớm hồi phục, để được xem những hình ảnh trong MV, để đọc được bình
luận, nhận xét của mọi người về MV này.
Ngày 6 tháng 9 năm 2010
Hôm nay chẳng có gì để làm cả. Tôi và anh Mèo chỉ nằm vật vờ trong
phòng. Chán kinh khủng!
Ngày 10 tháng 9 năm 2010
Ở nhà thông báo với mẹ Tâm và tôi tin ông nội vừa phát hiện bị ung thư
xương. Ông đang rất đau và trong tình trạng nguy hiểm. Lòng tôi nóng như
lửa đốt, và có một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người. Ngày ba Quỳnh
mất, tôi không kịp có mặt ở bệnh viện để nhìn mặt ba lần cuối. Bây giờ ông
lại có chuyện khi tôi đang ở xa, không thể bên cạnh ông trong giây phút đau
đớn nhất, tôi cảm thấy mình bất hiếu quá. Bất chợt tôi khóc ròng ròng khiến
mẹ Tâm luôn miệng an ủi: “Ông sẽ không sao đâu! Con đừng khóc lại ảnh
hưởng đến sức khỏe”. May mà sau khi uống thuốc đặc trị, cơn đau giảm
dần và cuối cùng ông nội tôi vượt qua được. Ngày nhìn được ông qua
webcam, tôi mới vơi bớt lo lắng. Ông còn cười phúc hậu động viên tôi:
“Ông khỏe rồi, cu Bi cũng ráng phải khỏe nhé!”.
Ngày 14 tháng 9 năm 2010