Hôm nay tôi gây bất ngờ cho mọi người khi vào toilet mà cầm theo một
quyển tạp chí. Anh Chuột ngỡ ngàng: “Ơ, hôm nay đọc báo luôn à?”. Tôi
cười: “Em đọc được chữ to rồi, chỉ đọc mấy cái tít cho đỡ buồn thôi chứ
chữ nhỏ trong bài thì vẫn chưa đọc được”. Vậy thôi mà cả nhà vui rộn
ràng. Cuối cùng, những nỗ lực của tất cả mọi người đã bắt đầu thấy được
kết quả.
Ngày 17 tháng 9 năm 2010
Hôm nay anh Mèo lại mới tìm được thêm tiểu phẩm hài mới trên
Youtube. Những ngày nhàm chán đều đặn ở Singapore này, thú vui giải trí
duy nhất của tôi là nghe nhạc và xem các clip hài để tự lên dây cót tinh
thần cho mình. Mỗi buổi tối, anh Mèo lại tìm clip hài mới, khi thì Hoài
Linh, Hồng Đào..., lúc là Việt Hương, Trấn Thành để cả nhà cùng xem,
nhưng cũng chẳng dám xem nhiều, vì sợ ngày mai lại chẳng có gì để giải
khuây. Có những tiểu phẩm tôi xem đi xem lại (mà đúng ra là nghe đi nghe
lại) nhiều đến mức thuộc cả lời thoại.
Ngày 20 tháng 9 năm 2010
Mấy hôm nay, mỗi ngày tôi cảm nhận được mắt trái của mình lại hồi
phục hơn một chút, nhưng vẫn cố giấu cho mọi người bất ngờ. Tôi đã có thể
xem được MV của mình. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế khi nhìn thấy
lại được chính mình, dù tôi đã thuộc từng chi tiết trong những MV ấy. Quả
thật, có những thứ đã mất đi nhưng rồi tìm lại được, ta mới cảm nhận hết
niềm vui vỡ òa và thấy quý giá hơn những điều tưởng chừng như là hiển
nhiên ấy.
Ngày 22 tháng 09 năm 2010
Lần đầu tiên tôi đón Trung thu ở nước ngoài. Bốn mẹ con dành cả buổi
tối ở khu China Town để cảm nhận không khí đón trăng ở Singapore cho đỡ
nhớ nhà. Mèo hồn nhiên hỏi tôi: “Em nhớ Trung thu năm ngoái mình đi