diễn ở đâu không?”. Xong, chợt nhận ra mình lỡ lời, Mèo liền đổi đề tài
khác. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản trả lời: “Em nhớ tối đó mình chạy 4
show để diễn mừng trung thu cho các em thiếu nhi, chỗ nào mình cũng hát
bài Rock Vầng Trăng, đúng không?”. Cảm giác nhớ sân khấu ập đến trong
tôi, cồn cào không chịu nổi.
Ngày 1 tháng 10 năm 2010
Vậy là đã hơn một tháng rưỡi tôi không được đứng trên sân khấu. Tôi
đã cố kìm nén nỗi nhớ này nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bùng phát một cách
đột ngột không kiểm soát được. Tôi thèm được hát, thèm được nghe tiếng vỗ
tay… Cơn thèm khát ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thỉnh
thoảng, đọc tin đồng nghiệp mới phát hành album hay có một show diễn
quy tụ dàn sao teen vừa được tổ chức, tôi lại vừa vui vừa buồn. Và có một
chút tủi thân. Tôi chỉ còn cách sáng tác để khuây khỏa nỗi nhớ sân khấu
của mình. Tôi đã viết được thêm 3 bài mới rồi. Giờ tôi mới cảm nhận được
hết âm nhạc đã ăn sâu vào máu mình như thế nào. Không có âm nhạc, tôi
không biết mình có vượt qua được những ngày tẻ nhạt này không?
Nhưng tôi tin, mình sẽ sớm có ngày quay lại!
Ngày 07 tháng 10 năm 2010
Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi không thể kìm chế được cơn
xúc động. Ngày rời Việt Nam, tôi không dám chắc mình còn được trở về
nguyên vẹn hay không. Đợt điều trị ở Singapore này đã cứu lại ánh sáng
cho con mắt còn lại của tôi. Tôi không biết tình trạng này sẽ duy trì được
bao lâu, và đến khi nào mình lại phải bước vào một cuộc chiến mới. Nhưng
tôi hiểu, mình có lo lắng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thôi thì, cứ tới
đâu hay tới đó. Từ lúc nhận ra mình không còn nhiều thời gian, tôi tự nhủ
mình càng phải trân trọng từng khoảnh khắc quý giá còn được sống. Thay
vì phung phí thời gian để đau buồn vật vã, than trách số phận, hay tự giam
mình trong phòng cách ly với thế giới bên ngoài, tôi quyết định biến những
ngày còn lại của mình là những ngày vui vẻ nhất, làm được nhiều điều ý