Từ khi ba mất, Bi dồn hết tình cảm cho mẹ, như một sự bù đắp. Em cố
gắng mạnh mẽ để trở thành trụ cột gia đình, nhưng chưa kịp làm tròn thì
căn bệnh đã ập đến. Nhưng em vẫn cố giấu mẹ chi tiết về căn bệnh của
mình, vì “Có nói mẹ Tâm cũng chẳng làm được gì, chỉ làm cho mẹ em lo
thêm”. Từ khi biết mình không còn nhiều thời gian, Bi càng cố gắng gần
mẹ, gần em gái bất kỳ lúc nào có thể. Mỗi tối, khi diễn xong, Bi chỉ muốn
về nhà để ăn cơm mẹ nấu. Bi vẫn luôn tấm tắc về tài nấu ăn của mẹ Tâm, và
sẵn sàng khoe với mọi người bằng niềm tự hào chẳng cần che giấu. Ngày
nào không đi diễn, có đi đâu chơi, Bi cũng nài nỉ mẹ đi cùng, dù bà thường
lười ra ngoài như một thói quen. Em suy nghĩ đơn giản lắm: “Lúc nhỏ, mỗi
tối em hay đòi mẹ Tâm phải chở đi lòng vòng. Nên giờ đi đâu em cũng phải
rủ mẹ theo. Để mẹ Tâm ở nhà một mình, em sợ mẹ buồn”.
Đi diễn tỉnh dài ngày, tối nào Bi cũng phải gọi điện về nhà, có lúc chỉ để
bâng quơ vài câu hỏi thăm chuyện nhà cửa, để yên tâm là mẹ mình vẫn ổn.
Còn những lúc đi diễn tỉnh gần, bằng mọi cách em phải có mẹ và em gái
theo cùng, để vừa đi diễn vừa tranh thủ cho cả nhà có những chuyến du lịch
ngắn ngày cùng nhau. Giấu diếm bệnh tình của mình suốt gần một năm, cho
đến những ảnh hưởng của khối u biểu hiện ra ngoài, Bi mới chia sẻ với mẹ,
dù không dám nói thật hoàn toàn chuyện mình chỉ còn 5 năm ngắn ngủi.
Thật sự trong lòng Bi luôn nuôi một tia hi vọng lạc quan rằng kỳ tích sẽ
xuất hiện trong cuộc đời em.
Suốt hai đợt điều trị, phẫu thuật ở Singapore hay những tháng dài đăng
đẳng chữa theo Nam Y ở Hà Nội, Bi cũng chỉ lầm lũi tự mình vượt qua với
Mèo- người luôn bên cạnh chăm sóc em từng li từng tí. Bi vẫn nói hai
người em luôn muốn hiện hữu bên mình bất kỳ lúc nào là tôi và mẹ Tâm.
Nhưng em hiểu tôi thì phải bận bịu làm việc hàng ngày để kiếm tiền, khi
nguồn thu nhập từ chuyện ca hát chẳng còn, chỉ có thể bay sang Singapore
hay ra Hà Nội một hai bữa cuối tuần để em vui vẻ hơn một chút. Còn mẹ
Tâm thì chưa bao giờ đi đâu một mình, cũng không yên tâm để xa nhà quá
lâu, vì còn phải gánh gồng trách nhiệm chăm sóc bé Mi; mà em cũng không
muốn mẹ nhìn thấy những khoảnh khắc đau đớn chán nản của con trai nên